Hiển thị các bài đăng có nhãn Kỷ niệm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

65 năm Ngày mất họa sĩ Tô Ngọc Vân: Một nghệ sĩ bậc thầy và uyên bác

65 năm Ngày mất họa sĩ Tô Ngọc Vân: Một nghệ sĩ bậc thầy và uyên bác

TTXVN


(Thethaovanhoa.vn) - 48 năm tuổi đời, 28 năm tuổi nghề với những đóng góp lớn lao không mệt mỏi, đầy nhiệt tâm, nhiệt huyết, nhiệt tình và trọng trách, Tô Ngọc Vân thực sự đã bắc được những nhịp cầu nhân ái và trí thức từ nghệ thuật với các thế hệ nối tiếp, vì tương lai văn hóa nước nhà.

Hình ảnh người thiếu nữ bên những đóa hoa huệ trong chiếc áo dài trắng đã ám ảnh nhân gian bởi vẻ đẹp thanh thoát và dịu dàng.

Và vẻ đẹp đó đã được lưu giữ trong một bức tranh để rồi khi nhắc đến bức họa nổi tiếng này, người ta sẽ nghĩ ngay đến một trong những danh họa hàng đầu của nền Mỹ thuật Việt Nam hiện đại, người được vinh danh trong trong tứ đại danh họa của Việt Nam, đó là danh họa Tô Ngọc Vân. Ông mất ngày 17-6-1954, cách đây 65 năm.

Một nghệ sĩ bậc thầy         

Họa sĩ Tô Ngọc Vân sinh ngày 15-12-1906, tại Hà Nội, quê gốc làng Xuân Cầu, huyện Vân Giang, tỉnh Hưng Yên.          

Chú thích ảnh
Chân dung họa sỹ Tô Ngọc Vân, chì màu của Lê Lam. Trên tranh có chữ ký của các sinh viên khóa Kháng chiến



20 tuổi, Tô Ngọc Vân thi đỗ vào trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Tại đây, ông được tiếp nhận những kiến thức tạo hình mới và bị cuốn hút mãnh liệt bởi phương pháp tạo hình trên chất liệu sơn dầu. Ông đã tìm thấy ở chất liệu này khả năng diễn tả trực tiếp, đầy đủ nhất những cảm xúc rạo rực, bừng cháy trước cảnh vật và con người của người nghệ sỹ.         

Ông là một trong những họa sĩ đầu tiên tiếp thu nghệ thuật phương Tây một cách sáng tạo, có kế thừa truyền thống dân tộc để tạo nên những tác phẩm chất lượng cao, tiêu biểu như: "Thuyền trên sông Hương", "Thiếu nữ bên hoa huệ", "Thiếu nữ bên hoa sen"... Riêng bức tranh "Thiếu nữ và hai em bé" của ông được xếp hạng là bảo vật quốc gia (2013).         

Đánh giá về các tác phẩm của danh họa Tô Ngọc Vân, nhà phê bình mỹ thuật Lê Quốc Bảo cho biết: “Lịch sử mỹ thuật thế giới và Việt Nam đã khẳng định đề tài phụ nữ, nhất là thiếu nữ, những giai nhân của dân tộc và thời đại đã sớm trở thành một trang sử mỹ thuật đẹp. Trong đó, các tác phẩm sơn dầu đầu tiên của họa sĩ Tô Ngọc Vân như: “Thiếu nữ bên hoa huệ”, “Hai thiếu nữ và em bé”, “Buổi trưa”, “Thiếu nữ và hoa sen”… của ông đã đi vào lịch sử mỹ thuật Việt Nam, được sáng tác theo tuyên ngôn về nghệ thuật của ông. Đó là, hội họa là gỡ cái đẹp trong cử chỉ đẹp nhất, tươi nhất, có ý nghĩa nhất làm tươi cuộc đời”. Cũng theo nhà phê bình mỹ thuật Lê Quốc Bảo tranh sơn dầu của Tô Ngọc Vân và các họa sĩ cùng thế hệ sớm định hình một phong cách sơn dầu đậm bản sắc dân tộc và thời đại. Biết tiếp thu tinh hoa khoa học sơn dầu Châu Âu, vẽ theo quan niệm tạo hình truyền thống phương Đông Việt Nam.

Có ảnh hưởng đến phong cách sơn dầu của các thế hệ họa sĩ hậu sinh. Đáng trân trọng hơn, khi đến với cách mạng và khi đi vào kháng chiến, được sống, chiến đấu cùng công-nông-binh, cuộc sống mới, con người mới đã đi vào tranh ông như cuộc đời mình vậy. Những vẻ đẹp hồn nhiên trong cuộc sống sôi động, dưới ngòi bút tài hoa của Tô Ngọc Vân đã trở thành những tác phẩm có giá trị, ghi lại một chặng đường lịch sử hào hùng của cả dân tộc, như: “Giáo viên dân tộc Thái”, “Cho ngựa ăn”, “Hành quân qua suối”… Các tác phẩm trực họa, ký họa theo bước chân các chiến sĩ đi khắp các nẻo đường chiến dịch như: “Nghỉ chân bên đổi”, “Hai chiến sĩ”, “Lão du kích” khẳng định một phong cách nghệ thuật hiện thực cách mạng, khác với phong cách hiện thực mộng mơ, hiện thực giàu chất thơ trước cách mạng.         

Ngoài vẽ tranh sơn dầu, Tô Ngọc Vân còn rất nổi tiếng về ký họa. Ông có cả bộ  ký họa về Điện Biên được giải Nhất triển lãm mỹ thuật toàn quốc năm 1954 và rất nhiều ký họa chì của ông nằm trong bảo tàng mỹ thuật và được rất nhiều người sưu tập.

Chú thích ảnh
"Thiếu nữ bên hoa huệ" - bản in lại


Uyên bác về học thuật         

Không chỉ là một danh họa tài ba, Tô Ngọc Vân còn uyên bác về học thuật, một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho ngành lý luận, phê bình mỹ thuật ở Việt Nam, một nhà giáo mỹ thuật xuất sắc.         

Ông cùng với họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung là những người đầu tiên đặt nền móng cho ngành Lý luận phê bình mỹ thuật ở Việt Nam. Cùng với sáng tác, ông viết nhiều bài báo về mỹ thuật có giá trị đăng trên báo Ngày Nay, Thanh Nghị, Trung Bắc Chủ nhật nhằm phổ cập, quảng bá, hướng dẫn và phê bình về mỹ thuật. Cùng với đó, họa sĩ Tô Ngọc Vân còn là một nhà giáo mỹ thuật xuất sắc. Ông tham gia giảng dạy tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, góp phần đào tạo nhiều họa sĩ tài danh thuộc thế hệ đầu của nền Mỹ thuật Việt Nam. Ông cũng là người hai lần được giao nhiệm vụ làm hiệu trưởng xây dựng Trường Mỹ thuật, đó là trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam ngay sau cách mạng thành công cuối năm 1945 và Trường Mỹ thuật Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp năm 1949.         

Chú thích ảnh
'Hai thiếu nữ và em bé'' (1944, sơn dầu)


Tô Ngọc Vân cũng là một trong số rất ít hoạ sĩ Việt Nam đã sớm vẽ tem ngay từ thời Pháp thuộc. Mẫu tem Apsara của ông là mẫu tem thứ 23 của Bưu điện Đông Dương kể từ khi Pháp phát hành tem thư ở Việt Nam. Và cũng là tem duy nhất ông góp vào nền nghệ thuật tem thư ở Việt Nam.         

Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, họa sĩ Tô Ngọc Vân đã hy sinh trong một trận ném bom của địch vào ngày 17-6-1954 tại chân đèo Lũng Lô. Bức họa cuối cùng của ông - “Qua đèo Lũng Lô” đã khép lại sự nghiệp hội họa đang đà phát triển, trong sự tiếc nuối của bao người mến mộ tài năng Tô Ngọc Vân.         

Dẫu chỉ gắn bó với cuộc đời 48 năm, trong đó có 28 năm tuổi nghề, họa sĩ Tô Ngọc Vân đã đóng góp công sức rất lớn cho nền mỹ thuật Việt Nam trên nhiều phương diện. 62 tác phẩm có mặt tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam không phải là con số lớn trong toàn bộ những sáng tác của ông, nhưng phần lớn trong số đó đã được xếp vào hàng kho báu của nghệ thuật hội hoạ nước nhà.

         
Với những đóng góp lớn lao cho nền Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Tô Ngọc Vân đã Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến hạng Nhì; được Bác Hồ gửi thư khen và tặng áo; Huy chương Vì sự nghiệp Văn họa Nghệ thuật Việt Nam; Huy chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam… Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (đợt I) cho các tác phẩm “Bác Hồ làm việc tại Bắc Bộ Phủ” - sơn dầu; “Hồ Chí Minh làm việc” - khắc gỗ; “Bộ đội nghỉ chân trên đồi” - sơn mài; “Xưởng quân giới” - sơn dầu; “Bộ tranh ký họa về nông dân cải cách ruộng đất”; “Bừa trên đồi” – bột màu; “Bộ tranh ký họa về bộ đội trong chiến dịch Điện Biên Phủ”. 

TTXVN 

Nguồn: BÁO ĐIỆN TỬ THỂ THAO & VĂN HÓA - TTXVN - Chủ Nhật, 16/06/2019 10:30 GMT+7

65 năm Ngày mất họa sĩ Tô Ngọc Vân: Một nghệ sĩ bậc thầy và uyên bác

TTXVN


(Thethaovanhoa.vn) - 48 năm tuổi đời, 28 năm tuổi nghề với những đóng góp lớn lao không mệt mỏi, đầy nhiệt tâm, nhiệt huyết, nhiệt tình và trọng trách, Tô Ngọc Vân thực sự đã bắc được những nhịp cầu nhân ái và trí thức từ nghệ thuật với các thế hệ nối tiếp, vì tương lai văn hóa nước nhà.

Hình ảnh người thiếu nữ bên những đóa hoa huệ trong chiếc áo dài trắng đã ám ảnh nhân gian bởi vẻ đẹp thanh thoát và dịu dàng.

Và vẻ đẹp đó đã được lưu giữ trong một bức tranh để rồi khi nhắc đến bức họa nổi tiếng này, người ta sẽ nghĩ ngay đến một trong những danh họa hàng đầu của nền Mỹ thuật Việt Nam hiện đại, người được vinh danh trong trong tứ đại danh họa của Việt Nam, đó là danh họa Tô Ngọc Vân. Ông mất ngày 17-6-1954, cách đây 65 năm.

Một nghệ sĩ bậc thầy         

Họa sĩ Tô Ngọc Vân sinh ngày 15-12-1906, tại Hà Nội, quê gốc làng Xuân Cầu, huyện Vân Giang, tỉnh Hưng Yên.          

Chú thích ảnh
Chân dung họa sỹ Tô Ngọc Vân, chì màu của Lê Lam. Trên tranh có chữ ký của các sinh viên khóa Kháng chiến



20 tuổi, Tô Ngọc Vân thi đỗ vào trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Tại đây, ông được tiếp nhận những kiến thức tạo hình mới và bị cuốn hút mãnh liệt bởi phương pháp tạo hình trên chất liệu sơn dầu. Ông đã tìm thấy ở chất liệu này khả năng diễn tả trực tiếp, đầy đủ nhất những cảm xúc rạo rực, bừng cháy trước cảnh vật và con người của người nghệ sỹ.         

Ông là một trong những họa sĩ đầu tiên tiếp thu nghệ thuật phương Tây một cách sáng tạo, có kế thừa truyền thống dân tộc để tạo nên những tác phẩm chất lượng cao, tiêu biểu như: "Thuyền trên sông Hương", "Thiếu nữ bên hoa huệ", "Thiếu nữ bên hoa sen"... Riêng bức tranh "Thiếu nữ và hai em bé" của ông được xếp hạng là bảo vật quốc gia (2013).         

Đánh giá về các tác phẩm của danh họa Tô Ngọc Vân, nhà phê bình mỹ thuật Lê Quốc Bảo cho biết: “Lịch sử mỹ thuật thế giới và Việt Nam đã khẳng định đề tài phụ nữ, nhất là thiếu nữ, những giai nhân của dân tộc và thời đại đã sớm trở thành một trang sử mỹ thuật đẹp. Trong đó, các tác phẩm sơn dầu đầu tiên của họa sĩ Tô Ngọc Vân như: “Thiếu nữ bên hoa huệ”, “Hai thiếu nữ và em bé”, “Buổi trưa”, “Thiếu nữ và hoa sen”… của ông đã đi vào lịch sử mỹ thuật Việt Nam, được sáng tác theo tuyên ngôn về nghệ thuật của ông. Đó là, hội họa là gỡ cái đẹp trong cử chỉ đẹp nhất, tươi nhất, có ý nghĩa nhất làm tươi cuộc đời”. Cũng theo nhà phê bình mỹ thuật Lê Quốc Bảo tranh sơn dầu của Tô Ngọc Vân và các họa sĩ cùng thế hệ sớm định hình một phong cách sơn dầu đậm bản sắc dân tộc và thời đại. Biết tiếp thu tinh hoa khoa học sơn dầu Châu Âu, vẽ theo quan niệm tạo hình truyền thống phương Đông Việt Nam.

Có ảnh hưởng đến phong cách sơn dầu của các thế hệ họa sĩ hậu sinh. Đáng trân trọng hơn, khi đến với cách mạng và khi đi vào kháng chiến, được sống, chiến đấu cùng công-nông-binh, cuộc sống mới, con người mới đã đi vào tranh ông như cuộc đời mình vậy. Những vẻ đẹp hồn nhiên trong cuộc sống sôi động, dưới ngòi bút tài hoa của Tô Ngọc Vân đã trở thành những tác phẩm có giá trị, ghi lại một chặng đường lịch sử hào hùng của cả dân tộc, như: “Giáo viên dân tộc Thái”, “Cho ngựa ăn”, “Hành quân qua suối”… Các tác phẩm trực họa, ký họa theo bước chân các chiến sĩ đi khắp các nẻo đường chiến dịch như: “Nghỉ chân bên đổi”, “Hai chiến sĩ”, “Lão du kích” khẳng định một phong cách nghệ thuật hiện thực cách mạng, khác với phong cách hiện thực mộng mơ, hiện thực giàu chất thơ trước cách mạng.         

Ngoài vẽ tranh sơn dầu, Tô Ngọc Vân còn rất nổi tiếng về ký họa. Ông có cả bộ  ký họa về Điện Biên được giải Nhất triển lãm mỹ thuật toàn quốc năm 1954 và rất nhiều ký họa chì của ông nằm trong bảo tàng mỹ thuật và được rất nhiều người sưu tập.

Chú thích ảnh
"Thiếu nữ bên hoa huệ" - bản in lại


Uyên bác về học thuật         

Không chỉ là một danh họa tài ba, Tô Ngọc Vân còn uyên bác về học thuật, một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho ngành lý luận, phê bình mỹ thuật ở Việt Nam, một nhà giáo mỹ thuật xuất sắc.         

Ông cùng với họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung là những người đầu tiên đặt nền móng cho ngành Lý luận phê bình mỹ thuật ở Việt Nam. Cùng với sáng tác, ông viết nhiều bài báo về mỹ thuật có giá trị đăng trên báo Ngày Nay, Thanh Nghị, Trung Bắc Chủ nhật nhằm phổ cập, quảng bá, hướng dẫn và phê bình về mỹ thuật. Cùng với đó, họa sĩ Tô Ngọc Vân còn là một nhà giáo mỹ thuật xuất sắc. Ông tham gia giảng dạy tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, góp phần đào tạo nhiều họa sĩ tài danh thuộc thế hệ đầu của nền Mỹ thuật Việt Nam. Ông cũng là người hai lần được giao nhiệm vụ làm hiệu trưởng xây dựng Trường Mỹ thuật, đó là trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam ngay sau cách mạng thành công cuối năm 1945 và Trường Mỹ thuật Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp năm 1949.         

Chú thích ảnh
'Hai thiếu nữ và em bé'' (1944, sơn dầu)


Tô Ngọc Vân cũng là một trong số rất ít hoạ sĩ Việt Nam đã sớm vẽ tem ngay từ thời Pháp thuộc. Mẫu tem Apsara của ông là mẫu tem thứ 23 của Bưu điện Đông Dương kể từ khi Pháp phát hành tem thư ở Việt Nam. Và cũng là tem duy nhất ông góp vào nền nghệ thuật tem thư ở Việt Nam.         

Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, họa sĩ Tô Ngọc Vân đã hy sinh trong một trận ném bom của địch vào ngày 17-6-1954 tại chân đèo Lũng Lô. Bức họa cuối cùng của ông - “Qua đèo Lũng Lô” đã khép lại sự nghiệp hội họa đang đà phát triển, trong sự tiếc nuối của bao người mến mộ tài năng Tô Ngọc Vân.         

Dẫu chỉ gắn bó với cuộc đời 48 năm, trong đó có 28 năm tuổi nghề, họa sĩ Tô Ngọc Vân đã đóng góp công sức rất lớn cho nền mỹ thuật Việt Nam trên nhiều phương diện. 62 tác phẩm có mặt tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam không phải là con số lớn trong toàn bộ những sáng tác của ông, nhưng phần lớn trong số đó đã được xếp vào hàng kho báu của nghệ thuật hội hoạ nước nhà.

         
Với những đóng góp lớn lao cho nền Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Tô Ngọc Vân đã Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến hạng Nhì; được Bác Hồ gửi thư khen và tặng áo; Huy chương Vì sự nghiệp Văn họa Nghệ thuật Việt Nam; Huy chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam… Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (đợt I) cho các tác phẩm “Bác Hồ làm việc tại Bắc Bộ Phủ” - sơn dầu; “Hồ Chí Minh làm việc” - khắc gỗ; “Bộ đội nghỉ chân trên đồi” - sơn mài; “Xưởng quân giới” - sơn dầu; “Bộ tranh ký họa về nông dân cải cách ruộng đất”; “Bừa trên đồi” – bột màu; “Bộ tranh ký họa về bộ đội trong chiến dịch Điện Biên Phủ”. 

TTXVN 

Nguồn: BÁO ĐIỆN TỬ THỂ THAO & VĂN HÓA - TTXVN - Chủ Nhật, 16/06/2019 10:30 GMT+7

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2019

Tem Apsara

Kỷ niệm ngày mất Tô Ngọc Vân (15-12-1908 – 17-06-1954)

vietstamp.net



Tô Ngọc Vân là họa sĩ Việt Nam nổi tiếng, còn có những bút danh là Tô Tử, Ái Mỹ. Ông sinh ngày 15-12-1908 tại làng Xuân Cầu, huyện Văn Giang, Hưng Yên, nhưng lớn lên tại Hà Nội.

Năm 1926, ông thi đỗ vào trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, thuộc thế hệ đầu tiên của trường, tốt nghiệp khóa 2 năm 1931. Sau khi ra trường, Tô Ngọc Vân đã có tác phẩm xuất sắc, được giải thưởng cao ở Pháp. Ông đi vẽ nhiều nơi ở Phnom Penh, Băng Cốc, Huế... Ông hợp tác với các báo "Phong hóa" và "Ngày nay" của Nhất Linh, báo "Thanh nghị"... Từ 1935 đến 1939 ông dạy học ở trường trung học Phnom Penh, sau đó ông về dạy ở Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương tới 1945. Thời gian đó, ông vừa giảng dạy vừa sáng tác. Sau cách mạng Tháng Tám, Tô Ngọc Vân tham gia kháng chiến chống Pháp. Năm 1950 ông phụ trách Trường Mỹ thuật Việt Bắc.
Hai tác phẩm nổi tiếng của Tô Ngọc Vân trên tem bưu chính Việt Nam


Tô Ngọc Vân được đánh giá là người có công đầu tiên trong việc sử dụng chất liệu sơn dầu ở Việt Nam. Ông còn được xem là một trong những họa sĩ lớn của hội họa Việt Nam, nằm trong "bộ tứ" nhất Trí, nhì Vân, tam Lân, tứ Cẩn (Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tường Lân, Trần Văn Cẩn). Tranh của ông từng triển lãm ở Sài Gòn, Hà Nội và một số nước như Ba Lan, Liên Xô, Hungary, Rumani... Ông cũng là người có nhiều công sức đào tạo các thế hệ họa sĩ Việt Nam.

Tô Ngọc Vân cũng là một trong số ít họa sĩ Việt Nam tham gia thiết kế tem bưu chính Đông Dương. Mẫu tem Apsara được ông thiết kế từ nguồn tư liệu của những chuyến đi vẽ, sáng tác ở khu đền Angkor Wat, Angkor Thom của Campuchia. Hình tượng chính trên tem là nữ thần Apsara, một trong hàng ngàn tượng vũ nữ điêu khắc nổi trên những vách đền đài của nền văn hoá cổ Khmer.
Tem Apsara - Bộ tem bưu chính Đông Dương do Tô Ngọc Vân thiết kế.


Ngày 17-6-1954, ông hy sinh ở Đa Khê, vùng gần sát chiến trường Điện Biên Phủ. Khi đó, ông mới 48 tuổi. Ghi nhận tài nǎng và đóng góp của ông đối với nền hội họa Việt Nam nói chung và hội họa cách mạng nói riêng, Nhà nước ta đã truy tặng ông Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I về văn học nghệ thuật (1996). Tên ông được đặt cho nhiều con đường tại Việt Nam.
Phong bì ngày đầu tiên của bộ tem "Hội họa Việt Nam" phát hành năm 1995












Tem Apsara vẽ nét đơn giản, một màu, giữ được bản sắc cổ kính của điêu khắc đá đình chùa miếu mạo Á Đông. Mẫu tem thể hiện nét đặc trưng nghệ thuật Kh'mer với những nét hoa văn mây, lá, đầu rắn... uốn lượn, cách điệu theo lối cổ điển... hình lá đề - mô típ của Phật giáo.

Tem Apsara được in thành một bộ 5 con có 5 giá từ 50c đến 2$ và 5 màu khác nhau: nâu, tím, xanh dương, xanh lá, đỏ; in tại Paris, mang tiêu đề "Postes Indochine" và "RF", phát hành vào những năm 1932 đến năm 1941. Trên mỗi con tem ghi rõ tên tác giả: Tô Ngọc Vân, H.CHEFFER. Tem Apsara được lưu hành rộng trên toàn cõi Đông Dương.

Tem Apsara của danh hoạ Tô Ngọc Vân là mẫu tem thứ 23 của Bưu điện Đông Dương kể từ khi Pháp phát hành tem thư ở Việt Nam. Và cũng là tem duy nhất ông góp vào nền nghệ thuật tem thư ở Việt Nam. Tem Apsara của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân còn là biểu hiện sự giao lưu văn hoá lâu đời của hai dân tộc Việt và Kh'mer.
The stamp designed by the Vietnamese painter To Ngoc Van and engraved by Henry Cheffer.



Mẫu tem “Bên hoa huệ” in tác phẩm sơn dầu cùng tên của cố họa sĩ Tô Ngọc Vân, trình bày và thiết kế bởi họa sĩ Nguyễn Thị Sâm. Mẫu tem được phát hành ngày 15 tháng 11 năm 1995, in offset nhiều màu tại Xí nghiệp In tem Bưu Điện (TP. Hồ Chí Minh). L'OFFICIEL

Kỷ niệm ngày mất Tô Ngọc Vân (15-12-1908 – 17-06-1954)

vietstamp.net



Tô Ngọc Vân là họa sĩ Việt Nam nổi tiếng, còn có những bút danh là Tô Tử, Ái Mỹ. Ông sinh ngày 15-12-1908 tại làng Xuân Cầu, huyện Văn Giang, Hưng Yên, nhưng lớn lên tại Hà Nội.

Năm 1926, ông thi đỗ vào trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, thuộc thế hệ đầu tiên của trường, tốt nghiệp khóa 2 năm 1931. Sau khi ra trường, Tô Ngọc Vân đã có tác phẩm xuất sắc, được giải thưởng cao ở Pháp. Ông đi vẽ nhiều nơi ở Phnom Penh, Băng Cốc, Huế... Ông hợp tác với các báo "Phong hóa" và "Ngày nay" của Nhất Linh, báo "Thanh nghị"... Từ 1935 đến 1939 ông dạy học ở trường trung học Phnom Penh, sau đó ông về dạy ở Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương tới 1945. Thời gian đó, ông vừa giảng dạy vừa sáng tác. Sau cách mạng Tháng Tám, Tô Ngọc Vân tham gia kháng chiến chống Pháp. Năm 1950 ông phụ trách Trường Mỹ thuật Việt Bắc.
Hai tác phẩm nổi tiếng của Tô Ngọc Vân trên tem bưu chính Việt Nam


Tô Ngọc Vân được đánh giá là người có công đầu tiên trong việc sử dụng chất liệu sơn dầu ở Việt Nam. Ông còn được xem là một trong những họa sĩ lớn của hội họa Việt Nam, nằm trong "bộ tứ" nhất Trí, nhì Vân, tam Lân, tứ Cẩn (Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tường Lân, Trần Văn Cẩn). Tranh của ông từng triển lãm ở Sài Gòn, Hà Nội và một số nước như Ba Lan, Liên Xô, Hungary, Rumani... Ông cũng là người có nhiều công sức đào tạo các thế hệ họa sĩ Việt Nam.

Tô Ngọc Vân cũng là một trong số ít họa sĩ Việt Nam tham gia thiết kế tem bưu chính Đông Dương. Mẫu tem Apsara được ông thiết kế từ nguồn tư liệu của những chuyến đi vẽ, sáng tác ở khu đền Angkor Wat, Angkor Thom của Campuchia. Hình tượng chính trên tem là nữ thần Apsara, một trong hàng ngàn tượng vũ nữ điêu khắc nổi trên những vách đền đài của nền văn hoá cổ Khmer.
Tem Apsara - Bộ tem bưu chính Đông Dương do Tô Ngọc Vân thiết kế.


Ngày 17-6-1954, ông hy sinh ở Đa Khê, vùng gần sát chiến trường Điện Biên Phủ. Khi đó, ông mới 48 tuổi. Ghi nhận tài nǎng và đóng góp của ông đối với nền hội họa Việt Nam nói chung và hội họa cách mạng nói riêng, Nhà nước ta đã truy tặng ông Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I về văn học nghệ thuật (1996). Tên ông được đặt cho nhiều con đường tại Việt Nam.
Phong bì ngày đầu tiên của bộ tem "Hội họa Việt Nam" phát hành năm 1995












Tem Apsara vẽ nét đơn giản, một màu, giữ được bản sắc cổ kính của điêu khắc đá đình chùa miếu mạo Á Đông. Mẫu tem thể hiện nét đặc trưng nghệ thuật Kh'mer với những nét hoa văn mây, lá, đầu rắn... uốn lượn, cách điệu theo lối cổ điển... hình lá đề - mô típ của Phật giáo.

Tem Apsara được in thành một bộ 5 con có 5 giá từ 50c đến 2$ và 5 màu khác nhau: nâu, tím, xanh dương, xanh lá, đỏ; in tại Paris, mang tiêu đề "Postes Indochine" và "RF", phát hành vào những năm 1932 đến năm 1941. Trên mỗi con tem ghi rõ tên tác giả: Tô Ngọc Vân, H.CHEFFER. Tem Apsara được lưu hành rộng trên toàn cõi Đông Dương.

Tem Apsara của danh hoạ Tô Ngọc Vân là mẫu tem thứ 23 của Bưu điện Đông Dương kể từ khi Pháp phát hành tem thư ở Việt Nam. Và cũng là tem duy nhất ông góp vào nền nghệ thuật tem thư ở Việt Nam. Tem Apsara của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân còn là biểu hiện sự giao lưu văn hoá lâu đời của hai dân tộc Việt và Kh'mer.
The stamp designed by the Vietnamese painter To Ngoc Van and engraved by Henry Cheffer.



Mẫu tem “Bên hoa huệ” in tác phẩm sơn dầu cùng tên của cố họa sĩ Tô Ngọc Vân, trình bày và thiết kế bởi họa sĩ Nguyễn Thị Sâm. Mẫu tem được phát hành ngày 15 tháng 11 năm 1995, in offset nhiều màu tại Xí nghiệp In tem Bưu Điện (TP. Hồ Chí Minh). L'OFFICIEL

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

Tưởng nhớ Tô Ngọc Vân

Tưởng nhớ Tô Ngọc Vân

Ngọc Hiếu

Để kỷ niệm 50 năm ngày mất của họa sĩ Tô Ngọc Vân, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và gia đình của họa sĩ tổ chức triển lãm “Tưởng nhớ Tô Ngọc Vân” tại Nhà Triển lãm 16 Ngô Quyền – Hà Nội. Triển lãm kéo dài đến 26/5. Sau 40 năm kể từ cuộc triển lãm cá nhân của họa sĩ Tô Ngọc Vân năm 1964, người yêu tranh mới được thưởng thức những tác phẩm của ông.

Tại cuộc triển lãm lần này có trưng bày các tác phẩm được Tô Ngọc Vân sáng tác trong thời kỳ 1931 – 1954 với 107 khung tranh trưng bày trong đó có một số tác phẩm gốc của họa sĩ được thể hiện trên chất giấy lụa, tranh khắc do gia đình cố họa sĩ cung cấp. Số còn lại là ảnh chụp từ Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam hoặc tranh do các cá nhân sưu tập. Đó là Thiếu nữ bên tràng kỷ của nhà sưu tập Đức Minh, Khi giặc đã qua của một nhà sưu tập Pháp… Đây được coi là cuộc triển lãm quy mô nhất từ trước đến nay về sáng tác của Tô Ngọc Vân.

Tô Ngọc Vân sinh ngày 15/12/1906. Ông từng học tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương từ năm 1926 - 1931. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Tô Ngọc Vân luôn tìm tòi những phương pháp tạo hình mới và ông đặc biệt quan tâm tới chất liệu sơn dầu vì ông cho rằng chất liệu này sẽ giúp ông diễn đạt được những tình cảm của ông trước cảnh vật.

Một trong những sáng tác đáng chú ý đầu tiên của ông phải kể đến tác phẩm Bức thư (1931). Trong bức tranh này, Tô Ngọc Vân đã tỏ thiện cảm với những cô gái lao động nền nã bên khung cửi qua những tình cảm kín đáo, đoan trang. Sáng tác đầu tay này thể hiện sự dè dặt trong khuynh hướng sáng tạo. Bức thư đã được tặng bằng danh dự tại Triển lãm hội họa Pháp và được trao Huy chương vàng trong Triển lãm thuộc địa tại Paris.
Sau này, Tô Ngọc Vân vẽ nhiều về phong cảnh đẹp bằng sơn dầu như Ánh Mặt trời, Bụi chuối ngoài nắng, Trời dịu... Thành công của họa sĩ không chỉ ở trong nước mà còn góp phần mang tiếng nói của nghệ thuật Việt Nam đến với nhiều nước.

Bức tranh "Thiếu nữ bên hoa hụê"



Nhìn chung, đề tài chủ yếu trong những sáng tác trước cách mạng của Tô Ngọc Vân là người đàn bà thành thị. Từ tác phẩm Dưới bóng nắng vẽ người thiếu nữ mơ màng với cái nhìn lơ đãng dưới hoa, nắng bên bờ ao, đến người thiếu nữ có vẻ bâng khuâng. Tranh Tô Ngọc Vân không gợi lên một chân dung nhân vật cụ thể mà chỉ như biểu tượng về sự trong trắng, cao quý của người phụ nữ. Người phụ nữ trong tranh ông đều được ông vẽ với lòng trân trọng, không sa vào khoái cảm nhục thể, không quá mơ hồ, ẻo lả, kiêu sa như người phụ nữ trong tranh của các họa sĩ đương thời.

Từ năm 1945, Tô Ngọc Vân từ bỏ đề tài cũ và bắt đầu giai đoạn sáng tác mới của mình. Tô Ngọc Vân đi vào cuộc sống kháng chiến với tất cả những băn khoăn, day dứt của người nghệ sĩ cũ, đồng thời lại được thực tế vừa cụ thể, vừa nghiêm khắc đòi hỏi, ông nhận thức chỗ đứng của mình trong sự nghiệp của dân tộc. Họa sĩ đã phát hiện trong những con người bình dị, mộc mạc một vẻ đẹp cao quý, thiêng liêng.

Tên tuổi của họa sĩ Tô Ngọc Vân thực sự gắn liền với nghệ thuật tạo hình Việt Nam hiện đại. Ông đã đến với hội họa với tấm lòng chân thành đối và sự đam mê. Ông là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu của giai đoạn khởi đầu nền nghệ thuật tạo hình thế kỷ 20 của Việt Nam. Ông mất ngày 17/6/1954.

Ngọc Hiếu
Nguồn: Báo Hànộimới - 15:53 thứ sáu ngày 14/05/2004

Tưởng nhớ Tô Ngọc Vân

Ngọc Hiếu

Để kỷ niệm 50 năm ngày mất của họa sĩ Tô Ngọc Vân, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và gia đình của họa sĩ tổ chức triển lãm “Tưởng nhớ Tô Ngọc Vân” tại Nhà Triển lãm 16 Ngô Quyền – Hà Nội. Triển lãm kéo dài đến 26/5. Sau 40 năm kể từ cuộc triển lãm cá nhân của họa sĩ Tô Ngọc Vân năm 1964, người yêu tranh mới được thưởng thức những tác phẩm của ông.

Tại cuộc triển lãm lần này có trưng bày các tác phẩm được Tô Ngọc Vân sáng tác trong thời kỳ 1931 – 1954 với 107 khung tranh trưng bày trong đó có một số tác phẩm gốc của họa sĩ được thể hiện trên chất giấy lụa, tranh khắc do gia đình cố họa sĩ cung cấp. Số còn lại là ảnh chụp từ Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam hoặc tranh do các cá nhân sưu tập. Đó là Thiếu nữ bên tràng kỷ của nhà sưu tập Đức Minh, Khi giặc đã qua của một nhà sưu tập Pháp… Đây được coi là cuộc triển lãm quy mô nhất từ trước đến nay về sáng tác của Tô Ngọc Vân.

Tô Ngọc Vân sinh ngày 15/12/1906. Ông từng học tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương từ năm 1926 - 1931. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Tô Ngọc Vân luôn tìm tòi những phương pháp tạo hình mới và ông đặc biệt quan tâm tới chất liệu sơn dầu vì ông cho rằng chất liệu này sẽ giúp ông diễn đạt được những tình cảm của ông trước cảnh vật.

Một trong những sáng tác đáng chú ý đầu tiên của ông phải kể đến tác phẩm Bức thư (1931). Trong bức tranh này, Tô Ngọc Vân đã tỏ thiện cảm với những cô gái lao động nền nã bên khung cửi qua những tình cảm kín đáo, đoan trang. Sáng tác đầu tay này thể hiện sự dè dặt trong khuynh hướng sáng tạo. Bức thư đã được tặng bằng danh dự tại Triển lãm hội họa Pháp và được trao Huy chương vàng trong Triển lãm thuộc địa tại Paris.
Sau này, Tô Ngọc Vân vẽ nhiều về phong cảnh đẹp bằng sơn dầu như Ánh Mặt trời, Bụi chuối ngoài nắng, Trời dịu... Thành công của họa sĩ không chỉ ở trong nước mà còn góp phần mang tiếng nói của nghệ thuật Việt Nam đến với nhiều nước.

Bức tranh "Thiếu nữ bên hoa hụê"



Nhìn chung, đề tài chủ yếu trong những sáng tác trước cách mạng của Tô Ngọc Vân là người đàn bà thành thị. Từ tác phẩm Dưới bóng nắng vẽ người thiếu nữ mơ màng với cái nhìn lơ đãng dưới hoa, nắng bên bờ ao, đến người thiếu nữ có vẻ bâng khuâng. Tranh Tô Ngọc Vân không gợi lên một chân dung nhân vật cụ thể mà chỉ như biểu tượng về sự trong trắng, cao quý của người phụ nữ. Người phụ nữ trong tranh ông đều được ông vẽ với lòng trân trọng, không sa vào khoái cảm nhục thể, không quá mơ hồ, ẻo lả, kiêu sa như người phụ nữ trong tranh của các họa sĩ đương thời.

Từ năm 1945, Tô Ngọc Vân từ bỏ đề tài cũ và bắt đầu giai đoạn sáng tác mới của mình. Tô Ngọc Vân đi vào cuộc sống kháng chiến với tất cả những băn khoăn, day dứt của người nghệ sĩ cũ, đồng thời lại được thực tế vừa cụ thể, vừa nghiêm khắc đòi hỏi, ông nhận thức chỗ đứng của mình trong sự nghiệp của dân tộc. Họa sĩ đã phát hiện trong những con người bình dị, mộc mạc một vẻ đẹp cao quý, thiêng liêng.

Tên tuổi của họa sĩ Tô Ngọc Vân thực sự gắn liền với nghệ thuật tạo hình Việt Nam hiện đại. Ông đã đến với hội họa với tấm lòng chân thành đối và sự đam mê. Ông là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu của giai đoạn khởi đầu nền nghệ thuật tạo hình thế kỷ 20 của Việt Nam. Ông mất ngày 17/6/1954.

Ngọc Hiếu
Nguồn: Báo Hànộimới - 15:53 thứ sáu ngày 14/05/2004

Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2017

Famous painter To Ngoc Van’s 100th birthday marked (ROBERT)

Famous painter To Ngoc Van’s 100th birthday marked

ROBERT

A meeting to commemorate the 100th birthday of To Ngoc Van (December 15 – 1906), a great painter and fighter of Painter To Ngoc Van during anti-French resistance war Vietnam, was held in Hanoi this morning. Addressing the meeting, member of Party Central Committee, Minister of Culture and Information Le Doan Hop said “Painter To Ngoc Van, a leading bird of the Vietnam modern fine arts, left over a strong imprint with works and artistic ideas of deep influence on the Vietnam fine arts though his life and career was not long.” “His paintings such as ‘Bac Ho O Bac Bo Phu’ (President Ho Chi Minh in Tonkin Palace), ‘Thuyen Tren Song Huong,’ (Boat on Perfume River), ‘Thieu Nu Ben Hoa Hue’ (Young Woman by Tuberose) etc. and sketches describing the rural landscapes and the resistance war against the French colonialists show a special talent, a sensitive soul, an enthusiastic heart and a patriotism.” Having a passion for the art of painting when he was still young, To Ngoc Van left the Buoi secondary school early to study the art. He then entered the Indochina Fine Arts College to learn oil painting in the 1926 – 1931 period. His talent was soon recognised right on the first days in the college. Three of his works then ‘ Anh Mat Troi’ (Sunlight). ‘Bui Chuoi Ngoai Nang’ (Banana Bush in the Sunshine) and ‘Troi Diu’ (It’s a Mild Sky) attracted public attention. To Ngoc Van continuously received valuable prizes: Gold Medal at…


Source: TALK VIETNAM - DECEMBER 15, 2006

Famous painter To Ngoc Van’s 100th birthday marked

ROBERT

A meeting to commemorate the 100th birthday of To Ngoc Van (December 15 – 1906), a great painter and fighter of Painter To Ngoc Van during anti-French resistance war Vietnam, was held in Hanoi this morning. Addressing the meeting, member of Party Central Committee, Minister of Culture and Information Le Doan Hop said “Painter To Ngoc Van, a leading bird of the Vietnam modern fine arts, left over a strong imprint with works and artistic ideas of deep influence on the Vietnam fine arts though his life and career was not long.” “His paintings such as ‘Bac Ho O Bac Bo Phu’ (President Ho Chi Minh in Tonkin Palace), ‘Thuyen Tren Song Huong,’ (Boat on Perfume River), ‘Thieu Nu Ben Hoa Hue’ (Young Woman by Tuberose) etc. and sketches describing the rural landscapes and the resistance war against the French colonialists show a special talent, a sensitive soul, an enthusiastic heart and a patriotism.” Having a passion for the art of painting when he was still young, To Ngoc Van left the Buoi secondary school early to study the art. He then entered the Indochina Fine Arts College to learn oil painting in the 1926 – 1931 period. His talent was soon recognised right on the first days in the college. Three of his works then ‘ Anh Mat Troi’ (Sunlight). ‘Bui Chuoi Ngoai Nang’ (Banana Bush in the Sunshine) and ‘Troi Diu’ (It’s a Mild Sky) attracted public attention. To Ngoc Van continuously received valuable prizes: Gold Medal at…


Source: TALK VIETNAM - DECEMBER 15, 2006

Nation’s Artists Pay Tribute to To Ngoc Van (ROBERT)

Nation’s Artists Pay Tribute to To Ngoc Van

ROBERT

Artists from across Viet Nam gathered in Ha Noi yesterday to celebrate 100 years since the birth of To Ngoc Van, one of Viet Nam’s most influential painters of the twentieth century. Although his life and therefore his artistic career were short (he died in 1954), To Ngoc Van left an indelible mark on the art scene. His talent, sensitivity and enthusiasm can best be seen in paintings like Uncle Ho Working in Bac Bo Palace, Boat on the Huong River and Girl by the Lilies. Van tutored and mentored several artists who gained subsequent fame, among them Nguyen Tu Nghiem, Bui Xuan Phai and Duong Bich Lien. The master of oil is remembered as a man who sacrificed his whole life to art and the revolutionary cause. Nowadays his paintings can be found not only in Vietnamese museums but in many foreign galleries as well. To Ngoc Van was born in Ha Noi on December 15, 1906 and studied at L’Ecole Superieure des Beaux-Arts de L’Indochine from 1925 to 1931. In 1996 he was posthumously awarded the Ho Chi Minh Prize for Literature and Arts. Yesterday’s tribute in the national capital was arranged by the Vietnam Union of Literature and Arts Associations.


Source: TALK VIETNAM - DECEMBER 14, 2006

Nation’s Artists Pay Tribute to To Ngoc Van

ROBERT

Artists from across Viet Nam gathered in Ha Noi yesterday to celebrate 100 years since the birth of To Ngoc Van, one of Viet Nam’s most influential painters of the twentieth century. Although his life and therefore his artistic career were short (he died in 1954), To Ngoc Van left an indelible mark on the art scene. His talent, sensitivity and enthusiasm can best be seen in paintings like Uncle Ho Working in Bac Bo Palace, Boat on the Huong River and Girl by the Lilies. Van tutored and mentored several artists who gained subsequent fame, among them Nguyen Tu Nghiem, Bui Xuan Phai and Duong Bich Lien. The master of oil is remembered as a man who sacrificed his whole life to art and the revolutionary cause. Nowadays his paintings can be found not only in Vietnamese museums but in many foreign galleries as well. To Ngoc Van was born in Ha Noi on December 15, 1906 and studied at L’Ecole Superieure des Beaux-Arts de L’Indochine from 1925 to 1931. In 1996 he was posthumously awarded the Ho Chi Minh Prize for Literature and Arts. Yesterday’s tribute in the national capital was arranged by the Vietnam Union of Literature and Arts Associations.


Source: TALK VIETNAM - DECEMBER 14, 2006

Painter To Ngoc Van celebrated with exhibition - VNA

A celebration of the 110th birthday anniversary of To Ngoc Van (1906-1954)

Painter To Ngoc Van celebrated with exhibition

VNA

A celebration of the 110th birthday anniversary of To Ngoc Van (1906-1954), one of Vietnam’s most influential painters in the first half of the 20th century, has just been organised by the Vietnam Fine Arts Association.

Renowned artist: Two ladies and Child (1944), oil and canvas, by renowned Vietnamese painter, Tô Ngọc Vân. The painting can be seen in the permanent exhibition at Vietnam Fine Arts Museum. — VNS Photo Đoàn Tùng


Painter To Ngoc Van’s imprint is an outlook that no other painters have, which is integrating his personal feelings, thoughts and trends into his work instead of just representing contemporary matters of life
says art critic Nguyen Hai Yen at the celebration.
“His motto is: A painting is not only beautiful in real life but also in the manifestation of its creator’s inner feelings. Van can be seen embarking on expressing the role of an artist, not an inscriber of facts, in his works,”
she added.
Graduating from the Indochina Fine Arts College, To Ngoc Van influenced many Vietnamese painters of later generations and has been greatly appreciated by the art circle abroad. He was a talented painter and became famous before the August Revolution in 1945, with his oil, lacquer and silk paintings.

He was one of the pioneering painters to assimilate Western methods in a creative way, and combined them with his inheritance of national artistic traditions. He left us a number of works of high artistic value including Thieu Nu Ben Hoa Hue (Young Woman with Lilly) in 1943, Thuyen Tren Song Huong (Boats on the Perfume River) in 1935 or Thieu Nu Ben Hoa Sen (Woman by a Lotus) in 1944.

Following the National Resistance by President Ho Chi Minh, To Ngoc Van and other renowned Vietnamese artists left Hanoi for the liberated area and joined the artistic circle where he devoted all his talent and experience to make his contribution to the long war. Also during that period, he created many lacquer paintings and sketches portraying the landscapes and lives of northwestern Vietnam as well as watercolour paintings depicting the land reform in 1953.

Together with painter Nguyen Do Cung (1912-1977), To Ngoc Van was one of the artists that laid the foundation for Vietnam’s Theory and Criticism of Arts, contributing to the many talented painters of the first generation of Vietnam’s Arts.

He was unfortunately killed on his way to Dien Bien Phu at the age of 48.

He was one of eight top-notch Vietnamese painters to be awarded the Ho Chi Minh Prize for Literature and Art and the Independent Order, 1st class in 1996.

VNA

Source: THE VOICE OF VIETNAM ONLINE (VOV.VN) - Sunday, 12/18/2016, 19:06 .



Viet Nam News



HÀ NỘI — A celebration of 110th birthday anniversary of Tô Ngọc Vân (1906-1954), one of Việt Nam’s most influential painters in the first half of the 20th century, has just been organised by the Vietnam Fine Arts Association.

“Painter Tô Ngọc Vân’s imprint is an outlook that no other painters have, which is integrating his personal feelings, thoughts and trends into his work instead of just representing contemporary matters of life”, says art critic Nguyễn Hải Yến at the celebration.

“His motto is: A painting is not only beautiful in real life but also in the manifestation of its creator’s inner feelings. Vân can be seen embarking on expressing the role of an artist, not an inscriber of facts, in his works,” she added.

Graduating from the Indochina Fine Arts College, Tô Ngọc Vân influenced many Vietnamese painters of later generations and has been greatly appreciated by the art circle abroad. He was a talented painter and became famous before the August Revolution in 1945, with his oil, lacquer and silk paintings.

He was one of the pioneering painters to assimilate Western methods in a creative way, and combined them with his inheritance of national artistic traditions. He left us a number of works of high artistic value including Thiếu Nữ Bên Hoa Huệ (Young Woman with Lilly) in 1943, Thuyền Trên Sông Hương (Boats on the Perfume River) in 1935 or Thiếu Nữ Ben Hoa Sen (Woman by a Lotus) in 1944.

Following the National Resistance by President Hồ Chí Minh, Tô Ngọc Vân and other renowned Vietnamese artists left Hà Nội for the liberated area and joined the artistic circle where he devoted all his talent and experience to make his contribution to the long war. Also during that period, he created many lacquer paintings and sketches portraying the landscapes and lives of northwestern Việt Nam as well as watercolour paintings depicting the land reform in 1953.

Together with painter Nguyễn Đỗ Cung (1912-1977), Tô Ngọc Vân was one of the artists that laid the foundation for Việt Nam’s Theory and Criticism of Arts, contributing to the many talented painters of the first generation of Việt Nam’s Arts.

He was unfortunately killed on his way to Điện Biên Phủ at the age of 48.

He was one of eight top-notch Vietnamese painters to be awarded the Hồ Chí Minh Prize for Literature and Art and the Independent Order, 1st class in 1996. — VNS


Source: Viet Nam News - December, 16/2016

A celebration of the 110th birthday anniversary of To Ngoc Van (1906-1954)

Painter To Ngoc Van celebrated with exhibition

VNA

A celebration of the 110th birthday anniversary of To Ngoc Van (1906-1954), one of Vietnam’s most influential painters in the first half of the 20th century, has just been organised by the Vietnam Fine Arts Association.

Renowned artist: Two ladies and Child (1944), oil and canvas, by renowned Vietnamese painter, Tô Ngọc Vân. The painting can be seen in the permanent exhibition at Vietnam Fine Arts Museum. — VNS Photo Đoàn Tùng


Painter To Ngoc Van’s imprint is an outlook that no other painters have, which is integrating his personal feelings, thoughts and trends into his work instead of just representing contemporary matters of life
says art critic Nguyen Hai Yen at the celebration.
“His motto is: A painting is not only beautiful in real life but also in the manifestation of its creator’s inner feelings. Van can be seen embarking on expressing the role of an artist, not an inscriber of facts, in his works,”
she added.
Graduating from the Indochina Fine Arts College, To Ngoc Van influenced many Vietnamese painters of later generations and has been greatly appreciated by the art circle abroad. He was a talented painter and became famous before the August Revolution in 1945, with his oil, lacquer and silk paintings.

He was one of the pioneering painters to assimilate Western methods in a creative way, and combined them with his inheritance of national artistic traditions. He left us a number of works of high artistic value including Thieu Nu Ben Hoa Hue (Young Woman with Lilly) in 1943, Thuyen Tren Song Huong (Boats on the Perfume River) in 1935 or Thieu Nu Ben Hoa Sen (Woman by a Lotus) in 1944.

Following the National Resistance by President Ho Chi Minh, To Ngoc Van and other renowned Vietnamese artists left Hanoi for the liberated area and joined the artistic circle where he devoted all his talent and experience to make his contribution to the long war. Also during that period, he created many lacquer paintings and sketches portraying the landscapes and lives of northwestern Vietnam as well as watercolour paintings depicting the land reform in 1953.

Together with painter Nguyen Do Cung (1912-1977), To Ngoc Van was one of the artists that laid the foundation for Vietnam’s Theory and Criticism of Arts, contributing to the many talented painters of the first generation of Vietnam’s Arts.

He was unfortunately killed on his way to Dien Bien Phu at the age of 48.

He was one of eight top-notch Vietnamese painters to be awarded the Ho Chi Minh Prize for Literature and Art and the Independent Order, 1st class in 1996.

VNA

Source: THE VOICE OF VIETNAM ONLINE (VOV.VN) - Sunday, 12/18/2016, 19:06 .



Viet Nam News



HÀ NỘI — A celebration of 110th birthday anniversary of Tô Ngọc Vân (1906-1954), one of Việt Nam’s most influential painters in the first half of the 20th century, has just been organised by the Vietnam Fine Arts Association.

“Painter Tô Ngọc Vân’s imprint is an outlook that no other painters have, which is integrating his personal feelings, thoughts and trends into his work instead of just representing contemporary matters of life”, says art critic Nguyễn Hải Yến at the celebration.

“His motto is: A painting is not only beautiful in real life but also in the manifestation of its creator’s inner feelings. Vân can be seen embarking on expressing the role of an artist, not an inscriber of facts, in his works,” she added.

Graduating from the Indochina Fine Arts College, Tô Ngọc Vân influenced many Vietnamese painters of later generations and has been greatly appreciated by the art circle abroad. He was a talented painter and became famous before the August Revolution in 1945, with his oil, lacquer and silk paintings.

He was one of the pioneering painters to assimilate Western methods in a creative way, and combined them with his inheritance of national artistic traditions. He left us a number of works of high artistic value including Thiếu Nữ Bên Hoa Huệ (Young Woman with Lilly) in 1943, Thuyền Trên Sông Hương (Boats on the Perfume River) in 1935 or Thiếu Nữ Ben Hoa Sen (Woman by a Lotus) in 1944.

Following the National Resistance by President Hồ Chí Minh, Tô Ngọc Vân and other renowned Vietnamese artists left Hà Nội for the liberated area and joined the artistic circle where he devoted all his talent and experience to make his contribution to the long war. Also during that period, he created many lacquer paintings and sketches portraying the landscapes and lives of northwestern Việt Nam as well as watercolour paintings depicting the land reform in 1953.

Together with painter Nguyễn Đỗ Cung (1912-1977), Tô Ngọc Vân was one of the artists that laid the foundation for Việt Nam’s Theory and Criticism of Arts, contributing to the many talented painters of the first generation of Việt Nam’s Arts.

He was unfortunately killed on his way to Điện Biên Phủ at the age of 48.

He was one of eight top-notch Vietnamese painters to be awarded the Hồ Chí Minh Prize for Literature and Art and the Independent Order, 1st class in 1996. — VNS


Source: Viet Nam News - December, 16/2016

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh danh họa Tô Ngọc Vân - Phương Lan| baotintuc.vn

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh danh họa Tô Ngọc Vân

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh
danh họa Tô Ngọc Vân

Phương Lan

Ngày 14/12/2016, tại Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh họa sĩ Tô Ngọc Vân (15/12/1906 – 15/12/2016), một trong những danh họa hàng đầu của nền Mỹ thuật Việt Nam hiện đại.

Họa sĩ Tô Ngọc Vân được xếp thứ 2 trong “bộ tứ hội họa” nổi tiếng của Việt Nam: “Nhất Trí, nhì Vân, tam Lân, tứ Cẩn”, gồm Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tường Lân và Trần Văn Cẩn. Đây là những danh họa không chỉ có thành tựu lớn trong sáng tạo nghệ thuật, mà còn là những nhân vật tiên phong của nền hội họa Việt Nam, khi đó còn rất non trẻ.
GS.TSKH Tô Ngọc Thanh, con trai họa sĩ Tô Ngọc Vân phát biểu tại Lễ kỷ niệm.


Họa sĩ Tô Ngọc Vân sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp khóa II Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, năm 1931. Ngay từ khi còn là sinh viên (năm 1930), ông đã có 3 tác phẩm sơn dầu “Ánh mặt trời”, “Bụi chuối ngoài nắng” và “Trời dịu”, trưng bày tại triển lãm mỹ thuật đầu tiên ở Sài Gòn, cùng với các tác phẩm của sinh viên khóa I đã ra trường. Đến năm 1931, 1932, ông đã gửi tranh tham gia triển lãm mỹ thuật tại Paris, được tặng Huy chương Vàng và Bằng danh dự. Năm 1932, ông được bầu là hội viên Hội Họa sĩ Pháp.

Tháng 5/1935, ông tham gia Hội An Nam khuyến khích Nghệ thuật và Kỹ nghệ (SADEAI), do họa sĩ Vitor Tacdieu làm Hội trưởng và Tô Ngọc Vân làm Tổng thư ký. Năm 1939-1945, ông làm giáo sư Hội họa Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Vừa giảng dạy, ông vừa sáng tác nhiều bức tranh sơn dầu nổi tiếng, như “Thiếu nữ bên hoa huệ” – 1943, “Buổi trưa” – 1943, “Thiếu nữ bên hoa sen” – 1944, “Thiếu nữ nằm bên hoa sen”, “Thiếu nữ ngồi”, “Thiếu nữ tựa kỷ”… cùng các bức tranh thiếu nữ khác bằng chất liệu bút sắt, bút chì, mực nho, màu nước, các bức vẽ về Xứ Đoài, Mông Phụ, Ba Vì, Hà Tây…

Tác phẩm "Hai thiếu nữ và em bé" của họa sĩ Tô Ngọc Vân, được Nhà nước công nhận là Bảo vật quốc gia.



Năm 1945, Cách mạng tháng Tám thành công, họa sĩ Tô Ngọc Vân được Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trao trách nhiệm lập lại trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam (khai giảng ngày 15/11/1945) tại phố Lò Đúc, Hà Nội.

Thực hiện lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/12/1946, họa sĩ Tô Ngọc Vân cùng nhiều văn nghệ sĩ lên Chiến khu Việt Bắc. Từ năm 1949-1954, ông sáng tác nhiều bức tranh sơn mài; loạt tranh ký họa về Tây Bắc bằng màu nước, chì; loạt ký họa về nông dân trong cải cách ruộng đất năm 1953 bằng màu nước; loạt ký họa về bộ đội bằng chất liệu chì, màu nước và sơn dầu…

Thời kỳ ở Việt Bắc, ông được cử làm Trưởng đoàn Văn hóa Kháng chiến Việt Bắc, Giám đốc Xưởng họa kháng chiến và cuối năm 1949, được giao làm Hiệu trưởng Trường Mỹ thuật Việt Nam. Lớp sinh viên khóa kháng chiến với 22 người được sự dạy dỗ trực tiếp của Tô Ngọc Vân và các họa sĩ tài danh khác, đã trở thành những họa sĩ tên tuổi của nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại.

Năm 1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Tô Ngọc Vân lên đường ra mặt trận. Ngày 17/6/1954, ông hy sinh tại đèo Lũng Lô. Chiếc cặp vẽ mà ông đem theo mình đi chiến dịch có nhiều ký họa dọc đường, trong đó có bức ký họa chì “Đèo Lũng Lô”, được vẽ ngày 15/6/1954, có thể là bức tranh cuối cùng trong cuộc đời ông.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam chia sẻ, họa sĩ Tô Ngọc Vân là người tài hoa, trung thực, thẳng thắng, giản dị và dễ mến, có niềm đam mê sáng tạo và khám phá vươn tới cái đẹp đích thực của hội họa. Cả cuộc đời của ông đã dành cho hội họa, và hội họa của ông đã đưa ông trở thành danh họa của nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại, với những tác phẩm sơn dầu, lụa, sơn mài… Ông cũng là một trong những họa sĩ đầu tiên tiếp thu nghệ thuật phương Tây một cách sáng tạo, có kế thừa truyền thống dân tộc, để lại nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao.

Họa sĩ Tô Ngọc Vân cùng với họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung là những người đầu tiên đặt nền móng cho ngành Lý luận Phê bình Mỹ thuật ở Việt Nam. Ông đã viết nhiều bài báo về mỹ thuật có giá trị đăng trên báo Ngày Nay, Thanh Nghị, Trung Bắc Chủ Nhật nhằm phổ cập, quảng bá, hướng dẫn và phê bình về mỹ thuật. Tô Ngọc Vân cũng là một nhà giáo mỹ thuật xuất sắc, tham gia giảng dạy tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, góp phần đào tạo nhiều họa sĩ tài danh, thuộc thế hệ đầu của nền mỹ thuật Việt Nam.

Với những đóng góp lớn lao cho nền Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Tô Ngọc Vân đã được Đảng và Nhà nước nhiều danh hiệu cao quý. Năm 1996, ông được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật (đợt I) cho các tác phẩm “Bác Hồ làm việc tại Bắc Bộ Phủ” – sơn dầu; “Hồ Chí Minh làm việc” – khắc gỗ; “Bộ đội nghỉ chân trên đồi” – sơn mài; “Xưởng quân giới” – sơn dầu; “Bộ tranh ký họa về nông dân cải cách ruộng đất”; “Bừa trên đồi” – bột màu; “Bộ tranh ký họa về bộ đội trong chiến dịch Điện Biên Phủ”. Năm 2013, tác phẩm “Hai thiếu nữ và em bé” trong sưu tập của họa sĩ Tô Ngọc Vân đã được Nhà nước công nhận là Bảo vật quốc gia.

Phương Lan

Nguồn: Kỷ niệm 110 năm ngày sinh danh họa Tô Ngọc Vân | baotintuc.vn - Sự kiện, Thứ Tư, 14/12/2016 19:39, Phương Lan

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh danh họa Tô Ngọc Vân

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh
danh họa Tô Ngọc Vân

Phương Lan

Ngày 14/12/2016, tại Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh họa sĩ Tô Ngọc Vân (15/12/1906 – 15/12/2016), một trong những danh họa hàng đầu của nền Mỹ thuật Việt Nam hiện đại.

Họa sĩ Tô Ngọc Vân được xếp thứ 2 trong “bộ tứ hội họa” nổi tiếng của Việt Nam: “Nhất Trí, nhì Vân, tam Lân, tứ Cẩn”, gồm Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tường Lân và Trần Văn Cẩn. Đây là những danh họa không chỉ có thành tựu lớn trong sáng tạo nghệ thuật, mà còn là những nhân vật tiên phong của nền hội họa Việt Nam, khi đó còn rất non trẻ.
GS.TSKH Tô Ngọc Thanh, con trai họa sĩ Tô Ngọc Vân phát biểu tại Lễ kỷ niệm.


Họa sĩ Tô Ngọc Vân sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp khóa II Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, năm 1931. Ngay từ khi còn là sinh viên (năm 1930), ông đã có 3 tác phẩm sơn dầu “Ánh mặt trời”, “Bụi chuối ngoài nắng” và “Trời dịu”, trưng bày tại triển lãm mỹ thuật đầu tiên ở Sài Gòn, cùng với các tác phẩm của sinh viên khóa I đã ra trường. Đến năm 1931, 1932, ông đã gửi tranh tham gia triển lãm mỹ thuật tại Paris, được tặng Huy chương Vàng và Bằng danh dự. Năm 1932, ông được bầu là hội viên Hội Họa sĩ Pháp.

Tháng 5/1935, ông tham gia Hội An Nam khuyến khích Nghệ thuật và Kỹ nghệ (SADEAI), do họa sĩ Vitor Tacdieu làm Hội trưởng và Tô Ngọc Vân làm Tổng thư ký. Năm 1939-1945, ông làm giáo sư Hội họa Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Vừa giảng dạy, ông vừa sáng tác nhiều bức tranh sơn dầu nổi tiếng, như “Thiếu nữ bên hoa huệ” – 1943, “Buổi trưa” – 1943, “Thiếu nữ bên hoa sen” – 1944, “Thiếu nữ nằm bên hoa sen”, “Thiếu nữ ngồi”, “Thiếu nữ tựa kỷ”… cùng các bức tranh thiếu nữ khác bằng chất liệu bút sắt, bút chì, mực nho, màu nước, các bức vẽ về Xứ Đoài, Mông Phụ, Ba Vì, Hà Tây…

Tác phẩm "Hai thiếu nữ và em bé" của họa sĩ Tô Ngọc Vân, được Nhà nước công nhận là Bảo vật quốc gia.



Năm 1945, Cách mạng tháng Tám thành công, họa sĩ Tô Ngọc Vân được Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trao trách nhiệm lập lại trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam (khai giảng ngày 15/11/1945) tại phố Lò Đúc, Hà Nội.

Thực hiện lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/12/1946, họa sĩ Tô Ngọc Vân cùng nhiều văn nghệ sĩ lên Chiến khu Việt Bắc. Từ năm 1949-1954, ông sáng tác nhiều bức tranh sơn mài; loạt tranh ký họa về Tây Bắc bằng màu nước, chì; loạt ký họa về nông dân trong cải cách ruộng đất năm 1953 bằng màu nước; loạt ký họa về bộ đội bằng chất liệu chì, màu nước và sơn dầu…

Thời kỳ ở Việt Bắc, ông được cử làm Trưởng đoàn Văn hóa Kháng chiến Việt Bắc, Giám đốc Xưởng họa kháng chiến và cuối năm 1949, được giao làm Hiệu trưởng Trường Mỹ thuật Việt Nam. Lớp sinh viên khóa kháng chiến với 22 người được sự dạy dỗ trực tiếp của Tô Ngọc Vân và các họa sĩ tài danh khác, đã trở thành những họa sĩ tên tuổi của nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại.

Năm 1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Tô Ngọc Vân lên đường ra mặt trận. Ngày 17/6/1954, ông hy sinh tại đèo Lũng Lô. Chiếc cặp vẽ mà ông đem theo mình đi chiến dịch có nhiều ký họa dọc đường, trong đó có bức ký họa chì “Đèo Lũng Lô”, được vẽ ngày 15/6/1954, có thể là bức tranh cuối cùng trong cuộc đời ông.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam chia sẻ, họa sĩ Tô Ngọc Vân là người tài hoa, trung thực, thẳng thắng, giản dị và dễ mến, có niềm đam mê sáng tạo và khám phá vươn tới cái đẹp đích thực của hội họa. Cả cuộc đời của ông đã dành cho hội họa, và hội họa của ông đã đưa ông trở thành danh họa của nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại, với những tác phẩm sơn dầu, lụa, sơn mài… Ông cũng là một trong những họa sĩ đầu tiên tiếp thu nghệ thuật phương Tây một cách sáng tạo, có kế thừa truyền thống dân tộc, để lại nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao.

Họa sĩ Tô Ngọc Vân cùng với họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung là những người đầu tiên đặt nền móng cho ngành Lý luận Phê bình Mỹ thuật ở Việt Nam. Ông đã viết nhiều bài báo về mỹ thuật có giá trị đăng trên báo Ngày Nay, Thanh Nghị, Trung Bắc Chủ Nhật nhằm phổ cập, quảng bá, hướng dẫn và phê bình về mỹ thuật. Tô Ngọc Vân cũng là một nhà giáo mỹ thuật xuất sắc, tham gia giảng dạy tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, góp phần đào tạo nhiều họa sĩ tài danh, thuộc thế hệ đầu của nền mỹ thuật Việt Nam.

Với những đóng góp lớn lao cho nền Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Tô Ngọc Vân đã được Đảng và Nhà nước nhiều danh hiệu cao quý. Năm 1996, ông được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật (đợt I) cho các tác phẩm “Bác Hồ làm việc tại Bắc Bộ Phủ” – sơn dầu; “Hồ Chí Minh làm việc” – khắc gỗ; “Bộ đội nghỉ chân trên đồi” – sơn mài; “Xưởng quân giới” – sơn dầu; “Bộ tranh ký họa về nông dân cải cách ruộng đất”; “Bừa trên đồi” – bột màu; “Bộ tranh ký họa về bộ đội trong chiến dịch Điện Biên Phủ”. Năm 2013, tác phẩm “Hai thiếu nữ và em bé” trong sưu tập của họa sĩ Tô Ngọc Vân đã được Nhà nước công nhận là Bảo vật quốc gia.

Phương Lan

Nguồn: Kỷ niệm 110 năm ngày sinh danh họa Tô Ngọc Vân | baotintuc.vn - Sự kiện, Thứ Tư, 14/12/2016 19:39, Phương Lan

Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh danh họa Tô Ngọc Vân - Hànộimới

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh danh họa Tô Ngọc Vân

Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh
danh họa Tô Ngọc Vân

T.Minh

(HNMO)- Ngày 14/12, tại Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh họa sĩ Tô Ngọc Vân (15/12/1906 – 15/12/2016), một trong bốn danh họa hàng đầu của nền Mỹ thuật Việt Nam hiện đại, Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật.
Danh họa Tô Ngọc Vân


Họa sĩ Tô Ngọc Vân sinh ngày 15/12/1906 tại Hà Nội, quê gốc làng Xuân Cầu, huyện Vân Giang, tỉnh Hưng Yên. Tô Ngọc Vân được đánh giá là người có công đầu tiên trong việc sử dụng chất liệu sơn dầu ở Việt Nam. Ông còn được xem là một trong những họa sĩ lớn của hội họa Việt Nam, nằm trong “bộ tứ” nhất Trí, nhì Vân, tam Lân, tứ Cẩn (Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tường Lân, Trần Văn Cẩn). Ngay từ những năm học trong trường Mỹ thuật, ông đã sớm nghiên cứu kỹ lưỡng kỹ thuật sử dụng chất liệu sơn dầu. Ông đã viết những dòng tự sự …ngay từ lúc đi học đã mơ xây dựng một nền hội họa Việt Nam có tính chất dân tộc, phản ứng lại sự lan tràn của hội họa Pháp lan sang và để giành một địa vị mỹ thuật trọng yếu cho dân tộc trên thế giới…. Thông qua mỹ thuật, ông đã cố gắng diễn tả được vẻ đẹp duyên dáng người Việt Nam đương thời mà tiêu biểu là chân dung thiếu nữ.

Họa sĩ Tô Ngọc Vân là một nghệ sĩ bậc thầy, uyên bác về học thuật. Ông cùng với họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung là những người đầu tiên đặt nền móng cho ngành Lý luận Phê bình Mỹ thuật ở Việt Nam. Cùng với những sáng tác, ông cũng viết nhiều bài báo về mỹ thuật có giá trị đăng trên báo Ngày Nay, Thanh Nghị, Trung Bắc Chủ nhật nhằm phổ cập, quảng bá, hướng dẫn và phê bình về mỹ thuật. Cùng với đó, họa sĩ Tô Ngọc Vân còn là một nhà giáo Mỹ thuật xuất sắc. Ông tham gia giảng dạy tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, góp phần đào tạo nhiều họa sĩ tài danh thuộc thế hệ đầu của nền Mỹ thuật Việt Nam. Ông cũng là người hai lần được giao nhiệm vụ làm hiệu trưởng xây dựng Trường Mỹ thuật, đó là trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam ngay sau cách mạng thành công cuối năm 1945 và Trường Mỹ thuật Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp năm 1949.

Tô Ngọc Vân cũng là một trong số rất ít hoạ sĩ Việt Nam đã sớm vẽ tem ngay từ thời Pháp thuộc. Mẫu tem Apsara được ông thiết kế từ nguồn tư liệu của những chuyến đi vẽ, sáng tác ở khu đền Angkor Wat, Angkor Thom của Campuchia. Hình tượng chính của con tem là tiên nữ Apsara, một trong hàng ngàn tượng vũ nữ điêu khắc nổi trên những vách đền đài của nền văn hoá cổ Khmer. Tem Apsara của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân là mẫu tem thứ 23 của Bưu điện Đông Dương kể từ khi Pháp phát hành tem thư ở Việt Nam. Và cũng là tem duy nhất ông góp vào nền nghệ thuật tem thư ở Việt Nam. Họa sĩ Tô Ngọc Vân mất ngày 17- 6 -1954 tại Km 41, Ba Khe, bên kia Đèo Lũng Lô, do bom của máy bay Pháp, gần sát chiến trường Điện Biên Phủ. Ông được truy tặng danh hiệu Liệt sĩ và phần mộ hiện an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch.

Tác phẩm "Hai thiếu nữ và em bé" được xếp hạng Bảo vật quốc gia.



Đánh giá về các tác phẩm của danh họa Tô Ngọc Vân, nhà phê bình mỹ thuật Lê Quốc Bảo cho biết: “Lịch sử mỹ thuật thế giới và Việt Nam đã khẳng định đề tài phụ nữ, nhất là thiếu nữ, những giai nhân của dân tộc và thời đại đã sớm trở thành một trang sử mỹ thuật đẹp. Trong đó, các tác phẩm sơn dầu đầu tiên của họa sĩ Tô Ngọc Vân như: Thiếu nữ bên hoa huệ, Hai thiếu nữ và em bé, Buổi trưa, Thiếu nữ và hoa sen… của ông đã đi vào lịch sử mỹ thuật Việt Nam, được sáng tác theo tuyên ngôn về nghệ thuật của ông. Đó là, hội họa là gỡ cái đẹp trong cử chỉ đẹp nhất, tươi nhất, có ý nghĩa nhất làm tươi cuộc đời”. Cũng theo nhà phê bình mỹ thuật Lê Quốc Bảo tranh sơn dầu của Tô Ngọc Vân và các họa sĩ cùng thế hệ sớm định hình một phong cách sơn dầu đậm bản sắc dân tộc và thời đại. Biết tiếp thu tinh hoa khoa học sơn dầu Châu Âu, vẽ theo quan niệm tạo hình truyền thống phương Đông Việt Nam. Có ảnh hưởng đến phong cách sơn dầu của các thế hệ họa sĩ hậu sinh. Đáng trân trọng hơn, khi đến với cách mạng và khi đi vào kháng chiến, được sống, chiến đấu cùng công – nông – binh, cuộc sống mới, con người mới đã đi vào tranh ông như cuộc đời mình vậy.

Các tác phẩm trực họa, ký họa theo bước chân các chiến sĩ đi khắp các nẻo đường chiến dịch như Nghỉ chân bên đổi, Hai chiến sĩ, Lão du kích. “Các tác phẩm của ông trong giai đoạn này khẳng định một phong cách nghệ thuật hiện thực cách mạng. Khác hẳn với phong cách hiện thực mộng mơ, hiện thực giàu chất thơ trước cách mạng. Tất cả đều xuất phát từ cái gốc tươi cuộc đời” nhà phê bình mỹ thuật Lê Quốc Bảo cho hay.

Với những đóng góp lớn lao cho nền Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Tô Ngọc Vân đã được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến hạng Nhì; được Bác Hồ gửi thư khen và tặng áo; Huy chương Vì sự nghiệp Văn họa Nghệ thuật Việt Nam; Huy chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam… Năm 1996, ông được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật (đợt I) cho các tác phẩm “Bác Hồ làm việc tại Bắc Bộ Phủ” – sơn dầu; “Hồ Chí Minh làm việc” – khắc gỗ; “Bộ đội nghỉ chân trên đồi” – sơn mài; “Xưởng quân giới” – sơn dầu; “Bộ tranh ký họa về nông dân cải cách ruộng đất”; “Bừa trên đồi” – bột màu; “Bộ tranh ký họa về bộ đội trong chiến dịch Điện Biên Phủ”.

Có thể thấy, là một trong 8 họa sĩ hàng đầu của Việt Nam được vinh dự nhận giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I; với 48 năm tuổi đời, 28 năm tuổi nghề, họa sĩ Tô Ngọc Vân đã đóng góp công sức rất lớn cho nền mỹ thuật Việt Nam trên nhiều phương diện. Bộ sưu tập 62 tác phẩm có mặt tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam không phải là con số lớn trong toàn bộ những sáng tác của ông, nhưng bộ sưu tập đã có được một số tác phẩm giá trị thuộc vào hàng kho báu của nghệ thuật hội họa Việt Nam. Năm 2013 tác phẩm: "Hai thiếu nữ và em bé" trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã được xếp hạng Bảo vật quốc gia chính là niềm vinh dự và tự hào dành cho người nghệ sĩ.
T.Minh

Nguồn: Báo Hànộimới - VĂN HÓA | 16:22 Thứ Tư ngày 14/12/2016

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh danh họa Tô Ngọc Vân

Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh
danh họa Tô Ngọc Vân

T.Minh

(HNMO)- Ngày 14/12, tại Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh họa sĩ Tô Ngọc Vân (15/12/1906 – 15/12/2016), một trong bốn danh họa hàng đầu của nền Mỹ thuật Việt Nam hiện đại, Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật.
Danh họa Tô Ngọc Vân


Họa sĩ Tô Ngọc Vân sinh ngày 15/12/1906 tại Hà Nội, quê gốc làng Xuân Cầu, huyện Vân Giang, tỉnh Hưng Yên. Tô Ngọc Vân được đánh giá là người có công đầu tiên trong việc sử dụng chất liệu sơn dầu ở Việt Nam. Ông còn được xem là một trong những họa sĩ lớn của hội họa Việt Nam, nằm trong “bộ tứ” nhất Trí, nhì Vân, tam Lân, tứ Cẩn (Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tường Lân, Trần Văn Cẩn). Ngay từ những năm học trong trường Mỹ thuật, ông đã sớm nghiên cứu kỹ lưỡng kỹ thuật sử dụng chất liệu sơn dầu. Ông đã viết những dòng tự sự …ngay từ lúc đi học đã mơ xây dựng một nền hội họa Việt Nam có tính chất dân tộc, phản ứng lại sự lan tràn của hội họa Pháp lan sang và để giành một địa vị mỹ thuật trọng yếu cho dân tộc trên thế giới…. Thông qua mỹ thuật, ông đã cố gắng diễn tả được vẻ đẹp duyên dáng người Việt Nam đương thời mà tiêu biểu là chân dung thiếu nữ.

Họa sĩ Tô Ngọc Vân là một nghệ sĩ bậc thầy, uyên bác về học thuật. Ông cùng với họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung là những người đầu tiên đặt nền móng cho ngành Lý luận Phê bình Mỹ thuật ở Việt Nam. Cùng với những sáng tác, ông cũng viết nhiều bài báo về mỹ thuật có giá trị đăng trên báo Ngày Nay, Thanh Nghị, Trung Bắc Chủ nhật nhằm phổ cập, quảng bá, hướng dẫn và phê bình về mỹ thuật. Cùng với đó, họa sĩ Tô Ngọc Vân còn là một nhà giáo Mỹ thuật xuất sắc. Ông tham gia giảng dạy tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, góp phần đào tạo nhiều họa sĩ tài danh thuộc thế hệ đầu của nền Mỹ thuật Việt Nam. Ông cũng là người hai lần được giao nhiệm vụ làm hiệu trưởng xây dựng Trường Mỹ thuật, đó là trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam ngay sau cách mạng thành công cuối năm 1945 và Trường Mỹ thuật Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp năm 1949.

Tô Ngọc Vân cũng là một trong số rất ít hoạ sĩ Việt Nam đã sớm vẽ tem ngay từ thời Pháp thuộc. Mẫu tem Apsara được ông thiết kế từ nguồn tư liệu của những chuyến đi vẽ, sáng tác ở khu đền Angkor Wat, Angkor Thom của Campuchia. Hình tượng chính của con tem là tiên nữ Apsara, một trong hàng ngàn tượng vũ nữ điêu khắc nổi trên những vách đền đài của nền văn hoá cổ Khmer. Tem Apsara của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân là mẫu tem thứ 23 của Bưu điện Đông Dương kể từ khi Pháp phát hành tem thư ở Việt Nam. Và cũng là tem duy nhất ông góp vào nền nghệ thuật tem thư ở Việt Nam. Họa sĩ Tô Ngọc Vân mất ngày 17- 6 -1954 tại Km 41, Ba Khe, bên kia Đèo Lũng Lô, do bom của máy bay Pháp, gần sát chiến trường Điện Biên Phủ. Ông được truy tặng danh hiệu Liệt sĩ và phần mộ hiện an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch.

Tác phẩm "Hai thiếu nữ và em bé" được xếp hạng Bảo vật quốc gia.



Đánh giá về các tác phẩm của danh họa Tô Ngọc Vân, nhà phê bình mỹ thuật Lê Quốc Bảo cho biết: “Lịch sử mỹ thuật thế giới và Việt Nam đã khẳng định đề tài phụ nữ, nhất là thiếu nữ, những giai nhân của dân tộc và thời đại đã sớm trở thành một trang sử mỹ thuật đẹp. Trong đó, các tác phẩm sơn dầu đầu tiên của họa sĩ Tô Ngọc Vân như: Thiếu nữ bên hoa huệ, Hai thiếu nữ và em bé, Buổi trưa, Thiếu nữ và hoa sen… của ông đã đi vào lịch sử mỹ thuật Việt Nam, được sáng tác theo tuyên ngôn về nghệ thuật của ông. Đó là, hội họa là gỡ cái đẹp trong cử chỉ đẹp nhất, tươi nhất, có ý nghĩa nhất làm tươi cuộc đời”. Cũng theo nhà phê bình mỹ thuật Lê Quốc Bảo tranh sơn dầu của Tô Ngọc Vân và các họa sĩ cùng thế hệ sớm định hình một phong cách sơn dầu đậm bản sắc dân tộc và thời đại. Biết tiếp thu tinh hoa khoa học sơn dầu Châu Âu, vẽ theo quan niệm tạo hình truyền thống phương Đông Việt Nam. Có ảnh hưởng đến phong cách sơn dầu của các thế hệ họa sĩ hậu sinh. Đáng trân trọng hơn, khi đến với cách mạng và khi đi vào kháng chiến, được sống, chiến đấu cùng công – nông – binh, cuộc sống mới, con người mới đã đi vào tranh ông như cuộc đời mình vậy.

Các tác phẩm trực họa, ký họa theo bước chân các chiến sĩ đi khắp các nẻo đường chiến dịch như Nghỉ chân bên đổi, Hai chiến sĩ, Lão du kích. “Các tác phẩm của ông trong giai đoạn này khẳng định một phong cách nghệ thuật hiện thực cách mạng. Khác hẳn với phong cách hiện thực mộng mơ, hiện thực giàu chất thơ trước cách mạng. Tất cả đều xuất phát từ cái gốc tươi cuộc đời” nhà phê bình mỹ thuật Lê Quốc Bảo cho hay.

Với những đóng góp lớn lao cho nền Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Tô Ngọc Vân đã được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến hạng Nhì; được Bác Hồ gửi thư khen và tặng áo; Huy chương Vì sự nghiệp Văn họa Nghệ thuật Việt Nam; Huy chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam… Năm 1996, ông được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật (đợt I) cho các tác phẩm “Bác Hồ làm việc tại Bắc Bộ Phủ” – sơn dầu; “Hồ Chí Minh làm việc” – khắc gỗ; “Bộ đội nghỉ chân trên đồi” – sơn mài; “Xưởng quân giới” – sơn dầu; “Bộ tranh ký họa về nông dân cải cách ruộng đất”; “Bừa trên đồi” – bột màu; “Bộ tranh ký họa về bộ đội trong chiến dịch Điện Biên Phủ”.

Có thể thấy, là một trong 8 họa sĩ hàng đầu của Việt Nam được vinh dự nhận giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I; với 48 năm tuổi đời, 28 năm tuổi nghề, họa sĩ Tô Ngọc Vân đã đóng góp công sức rất lớn cho nền mỹ thuật Việt Nam trên nhiều phương diện. Bộ sưu tập 62 tác phẩm có mặt tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam không phải là con số lớn trong toàn bộ những sáng tác của ông, nhưng bộ sưu tập đã có được một số tác phẩm giá trị thuộc vào hàng kho báu của nghệ thuật hội họa Việt Nam. Năm 2013 tác phẩm: "Hai thiếu nữ và em bé" trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã được xếp hạng Bảo vật quốc gia chính là niềm vinh dự và tự hào dành cho người nghệ sĩ.
T.Minh

Nguồn: Báo Hànộimới - VĂN HÓA | 16:22 Thứ Tư ngày 14/12/2016

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh danh họa Tô Ngọc Vân

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh danh họa Tô Ngọc Vân


Sáng ngày 14/12, tại Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh họa sĩ Tô Ngọc Vân (15/12/1906 – 15/12/2016), một trong những danh họa hàng đầu của nền Mỹ thuật Việt Nam hiện đại.


http://cpv.org.vn/DATA/0/2016/12/img_20161214_092448-13_28_12_305.jpg Họa sĩ Trần Khánh Chương phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: VH)
Theo họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Tô Ngọc Vân là con người tài hoa, có nếp sống thẳng thắn, trung thực, giản dị và dễ mến; có niềm đam mê sáng tạo và khám phá vươn tới cái đẹp đích thực của hội họa. Cả cuộc đời ông đã dành cho hội họa và hội họa đã đưa ông trở thành một danh họa của nền Mỹ thuật Việt Nam hiện đại với những tác phẩm sơn dầu, lụa, sơn mài...

Ngoài ra, họa sĩ Tô Ngọc Vân còn là một nhà giáo mỹ thuật xuất sắc. Ông tham gia giảng dạy tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, góp phần đào tạo nhiều họa sĩ tài danh thuộc thế hệ đầu của nền Mỹ thuật Việt Nam.

Ông cũng là người hai lần được giao nhiệm vụ làm hiệu trưởng xây dựng Trường Mỹ thuật, đó là trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam ngay sau cách mạng thành công cuối năm 1945 và Trường Mỹ thuật Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp năm 1949.

Để tưởng nhớ họa sĩ Tô Ngọc Vân, ngay sau ngày hòa bình lập lại, Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội đã lấy tên ông để đặt cho khóa học đầu tiên khi nhà trường tiếp tục khai giảng khóa học mới. Ông đã có công đào tạo lớp họa sĩ trẻ kế cận và được học trò tin yêu, mến phục như một bậc thầy tài giỏi và mẫu mực.

Tác phẩm "Hai thiếu nữ và em bé" được xếp hạng Bảo vật quốc gia năm 2013

Bên cạnh đó, ông còn là một nghệ sĩ bậc thầy, uyên bác về học thuật. Ông và họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung là những người đầu tiên đặt nền móng cho ngành Lý luận phê bình Mỹ thuật ở Việt Nam.

Các tác phẩm sơn dầu đầu tiên của họa sĩ Tô Ngọc Vân như: “Thiếu nữ bên hoa huệ”, “Hai thiếu nữ và em bé”, “Buổi trưa”, “Thiếu nữ và hoa sen”… đã đi vào lịch sử mỹ thuật Việt Nam, được sáng tác theo tuyên ngôn về nghệ thuật của ông. Là một trong 8 họa sĩ hàng đầu của Việt Nam được vinh dự nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I, với 48 năm tuổi đời, 28 năm tuổi nghề, họa sĩ Tô Ngọc Vân đã đóng góp công sức rất lớn cho nền mỹ thuật Việt Nam trên nhiều phương diện.

62 tác phẩm có mặt tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam không phải là con số lớn trong toàn bộ những sáng tác của ông, nhưng sưu tập đã có được một số tác phẩm giá trị thuộc vào hàng kho báu của nghệ thuật hội họa Việt Nam. Năm 2013, tác phẩm “Hai thiếu nữ và em bé” trong sưu tập đã được xếp hạng Bảo vật quốc gia chính là niềm vinh dự và tự hào dành cho người nghệ sĩ.

Tại lễ kỷ niệm, các họa sĩ, nhà phê bình mỹ thuật đã đánh giá cao những tác phẩm hội họa và phương pháp giảng dạy của họa sĩ Tô Ngọc Vân. Nhà phê bình mỹ thuật Lê Quốc Bảo cho rằng, các tác phẩm sơn dầu đầu tiên của họa sĩ Tô Ngọc Vân như: “Thiếu nữ bên hoa huệ”, “Hai thiếu nữ và em bé”, “Buổi trưa”, “Thiếu nữ và hoa sen”… của Tô Ngọc Vân đã đi vào lịch sử mỹ thuật Việt Nam, được sáng tác theo tuyên ngôn về nghệ thuật của ông. Cũng theo nhà phê bình mỹ thuật Lê Quốc Bảo, tranh sơn dầu của Tô Ngọc Vân và các họa sĩ cùng thế hệ sớm định hình một phong cách sơn dầu đậm bản sắc dân tộc và thời đại; biết tiếp thu tinh hoa khoa học sơn dầu châu Âu, vẽ theo quan niệm tạo hình truyền thống phương Đông Việt Nam; có ảnh hưởng đến phong cách sơn dầu của các thế hệ họa sĩ hậu sinh. Đáng trân trọng hơn, khi đến với cách mạng và khi đi vào kháng chiến, được sống, chiến đấu cùng công – nông – binh, cuộc sống mới, con người mới đã đi vào tranh ông như cuộc đời mình vậy. Các tác phẩm trực họa, ký họa theo bước chân các chiến sĩ đi khắp các nẻo đường chiến dịch như: “Nghỉ chân bên đồi”, “Hai chiến sĩ”, “Lão du kích” hay những ký họa sống động như: “Bà bủ đấu tố địa chủ”, “Con trâu quả thực”, “Tôi có ý kiến”, “Chị cốt cán”... khẳng định một phong cách nghệ thuật hiện thực cách mạng của Tô Ngọc Vân.

Ở góc giảng dạy, nhiều họa sĩ nhận định, Tô Ngọc Vân chủ trương đào tạo gắn liền với thực tế. Sinh viên học cơ bản, áp dụng ngay với vẽ thực tế, nhờ vậy mà sinh viên học được nhiều. Các bài chất lượng của sinh viên được đưa ngay vào phục vụ, biểu dương tinh thần chiến đấu dũng cảm, khích lệ lòng yêu nước của quân dân ta lúc bấy giờ. Bên cạnh đó, thầy Tô Ngọc Vân còn gợi mở với từng học trò để phát huy khả năng, sở trường, thúc đẩy sự phát triển đa dạng. Đại đa số sinh viên được đào tạo trong thời kỳ kháng chiến đã đứng vững trên các thể loại mỹ thuật, đáp ứng nhu cầu phát triển mới của đất nước.

Đánh giá về các tác phẩm của danh họa Tô Ngọc Vân, nhà phê bình mỹ thuật Lê Quốc Bảo cho biết:
“Lịch sử mỹ thuật thế giới và Việt Nam đã khẳng định đề tài phụ nữ, nhất là thiếu nữ, những giai nhân của dân tộc và thời đại đã sớm trở thành một trang sử mỹ thuật đẹp. Trong đó, các tác phẩm sơn dầu đầu tiên của họa sĩ Tô Ngọc Vân như: Thiếu nữ bên hoa huệ, Hai thiếu nữ và em bé, Buổi trưa, Thiếu nữ và hoa sen… của ông đã đi vào lịch sử mỹ thuật Việt Nam, được sáng tác theo tuyên ngôn về nghệ thuật của ông. Đó là, hội họa là gỡ cái đẹp trong cử chỉ đẹp nhất, tươi nhất, có ý nghĩa nhất làm tươi cuộc đời”.
Cũng theo nhà phê bình mỹ thuật Lê Quốc Bảo tranh sơn dầu của Tô Ngọc Vân và các họa sĩ cùng thế hệ sớm định hình một phong cách sơn dầu đậm bản sắc dân tộc và thời đại. Biết tiếp thu tinh hoa khoa học sơn dầu Châu Âu, vẽ theo quan niệm tạo hình truyền thống phương Đông Việt Nam. Có ảnh hưởng đến phong cách sơn dầu của các thế hệ họa sĩ hậu sinh. Đáng trân trọng hơn, khi đến với cách mạng và khi đi vào kháng chiến, được sống, chiến đấu cùng công – nông – binh, cuộc sống mới, con người mới đã đi vào tranh ông như cuộc đời mình vậy.

Các tác phẩm trực họa, ký họa theo bước chân các chiến sĩ đi khắp các nẻo đường chiến dịch như Nghỉ chân bên đổi, Hai chiến sĩ, Lão du kích.
“Các tác phẩm của ông trong giai đoạn này khẳng định một phong cách nghệ thuật hiện thực cách mạng. Khác hẳn với phong cách hiện thực mộng mơ, hiện thực giàu chất thơ trước cách mạng. Tất cả đều xuất phát từ cái gốc tươi cuộc đời” nhà phê bình mỹ thuật Lê Quốc Bảo cho hay.

.
Nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Hải Yến cho biết:
"Những dấu ấn mà họa sỹ Tô Ngọc Vân để lại chính là việc mở đường cho cách nhìn mà không phải nghệ sỹ nào cũng có. Bởi vì cái nhìn đó của Tô Ngọc Vân là không tái hiện một hiện thực sẵn có ngoài đời mà đưa vào trong tác phẩm những khuynh hướng, suy cảm cá nhân.

Tuyên ngôn của ông là: Một bức tranh đẹp không chỉ ở ngoài đời mà chính là nội tâm tác giả thể hiện ra. Chúng ta thấy Tô Ngọc Vân đã bắt đầu đặt vai trò của nghệ sỹ chứ không phải là người biên chép hiện thực như thế nào vào trong tác phẩm".Theo VOV.
Tong hop

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh danh họa bậc thầy Tô Ngọc Vân - Dân trí - Dân trí › Văn hóa › Thứ năm, 15/12/2016 - 07:32, Hà Tùng Long.
Kỷ niệm 110 năm ngày sinh danh họa Tô Ngọc Vân | baotintuc.vn - Sự kiện, Thứ Tư, 14/12/2016 19:39, Phương Lan
Hội Mỹ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh danh họa Tô Ngọc Vân - VietnamPlus, TTXVN - (TTXVN/Vietnam+) 14/12/2016 18:40 GMT+7
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh danh họa Tô Ngọc Vân - Lao Động Thủ đô - Văn hóa Tin tức, 08:17 | 15/12/2016, Lê Quang Vinh
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh danh họa Tô Ngọc Vân - Báo An Ninh ... - ANTĐ 14/12/16 19:06
Kỷ niệm 110 năm ngày sinh họa sỹ Tô Ngọc Vân | Xã hội | Báo Nghệ An - Xã hội, 14/12/2016 17:11, Theo VOV.
Kỷ niệm 110 năm ngày sinh họa sĩ Tô Ngọc Vân - Công Luận - Văn hóa, 15/12/2016 10:38, Bích Việt.
Hội Mỹ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh danh họa Tô Ngọc Vân | Tạp chí Quê Hương trên Internet - 15/12/2016 10:00:00 AM, (TTXVN).
Kỷ niệm 110 năm ngày sinh họa sĩ Tô Ngọc Vân - Trang chủ - Làng Việt - Văn hóa - Nghệ thuật, 20:27 | 14/12/2016, Hà Trung.
Kỉ niệm 110 năm ngày sinh họa sĩ Tô Ngọc Vân - Vietbao - Thế Giới Giải Trí > Giải Trí Tổng Hợp, Thứ tư, 14 Tháng mười hai 2016, 16:56, Phương Thúy/VOV-Trung tâm Tin VietBao.vn (Theo_VOV >>>)
Kỷ niệm 110 năm ngày sinh danh họa Tô Ngọc Vân - (ĐCSVN) - Văn học nghệ thuật, 15:31 14/12/2016, VH.
-
-
-
-
-

Nguồn: -

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh danh họa Tô Ngọc Vân


Sáng ngày 14/12, tại Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh họa sĩ Tô Ngọc Vân (15/12/1906 – 15/12/2016), một trong những danh họa hàng đầu của nền Mỹ thuật Việt Nam hiện đại.


http://cpv.org.vn/DATA/0/2016/12/img_20161214_092448-13_28_12_305.jpg Họa sĩ Trần Khánh Chương phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: VH)
Theo họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Tô Ngọc Vân là con người tài hoa, có nếp sống thẳng thắn, trung thực, giản dị và dễ mến; có niềm đam mê sáng tạo và khám phá vươn tới cái đẹp đích thực của hội họa. Cả cuộc đời ông đã dành cho hội họa và hội họa đã đưa ông trở thành một danh họa của nền Mỹ thuật Việt Nam hiện đại với những tác phẩm sơn dầu, lụa, sơn mài...

Ngoài ra, họa sĩ Tô Ngọc Vân còn là một nhà giáo mỹ thuật xuất sắc. Ông tham gia giảng dạy tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, góp phần đào tạo nhiều họa sĩ tài danh thuộc thế hệ đầu của nền Mỹ thuật Việt Nam.

Ông cũng là người hai lần được giao nhiệm vụ làm hiệu trưởng xây dựng Trường Mỹ thuật, đó là trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam ngay sau cách mạng thành công cuối năm 1945 và Trường Mỹ thuật Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp năm 1949.

Để tưởng nhớ họa sĩ Tô Ngọc Vân, ngay sau ngày hòa bình lập lại, Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội đã lấy tên ông để đặt cho khóa học đầu tiên khi nhà trường tiếp tục khai giảng khóa học mới. Ông đã có công đào tạo lớp họa sĩ trẻ kế cận và được học trò tin yêu, mến phục như một bậc thầy tài giỏi và mẫu mực.

Tác phẩm "Hai thiếu nữ và em bé" được xếp hạng Bảo vật quốc gia năm 2013

Bên cạnh đó, ông còn là một nghệ sĩ bậc thầy, uyên bác về học thuật. Ông và họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung là những người đầu tiên đặt nền móng cho ngành Lý luận phê bình Mỹ thuật ở Việt Nam.

Các tác phẩm sơn dầu đầu tiên của họa sĩ Tô Ngọc Vân như: “Thiếu nữ bên hoa huệ”, “Hai thiếu nữ và em bé”, “Buổi trưa”, “Thiếu nữ và hoa sen”… đã đi vào lịch sử mỹ thuật Việt Nam, được sáng tác theo tuyên ngôn về nghệ thuật của ông. Là một trong 8 họa sĩ hàng đầu của Việt Nam được vinh dự nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I, với 48 năm tuổi đời, 28 năm tuổi nghề, họa sĩ Tô Ngọc Vân đã đóng góp công sức rất lớn cho nền mỹ thuật Việt Nam trên nhiều phương diện.

62 tác phẩm có mặt tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam không phải là con số lớn trong toàn bộ những sáng tác của ông, nhưng sưu tập đã có được một số tác phẩm giá trị thuộc vào hàng kho báu của nghệ thuật hội họa Việt Nam. Năm 2013, tác phẩm “Hai thiếu nữ và em bé” trong sưu tập đã được xếp hạng Bảo vật quốc gia chính là niềm vinh dự và tự hào dành cho người nghệ sĩ.

Tại lễ kỷ niệm, các họa sĩ, nhà phê bình mỹ thuật đã đánh giá cao những tác phẩm hội họa và phương pháp giảng dạy của họa sĩ Tô Ngọc Vân. Nhà phê bình mỹ thuật Lê Quốc Bảo cho rằng, các tác phẩm sơn dầu đầu tiên của họa sĩ Tô Ngọc Vân như: “Thiếu nữ bên hoa huệ”, “Hai thiếu nữ và em bé”, “Buổi trưa”, “Thiếu nữ và hoa sen”… của Tô Ngọc Vân đã đi vào lịch sử mỹ thuật Việt Nam, được sáng tác theo tuyên ngôn về nghệ thuật của ông. Cũng theo nhà phê bình mỹ thuật Lê Quốc Bảo, tranh sơn dầu của Tô Ngọc Vân và các họa sĩ cùng thế hệ sớm định hình một phong cách sơn dầu đậm bản sắc dân tộc và thời đại; biết tiếp thu tinh hoa khoa học sơn dầu châu Âu, vẽ theo quan niệm tạo hình truyền thống phương Đông Việt Nam; có ảnh hưởng đến phong cách sơn dầu của các thế hệ họa sĩ hậu sinh. Đáng trân trọng hơn, khi đến với cách mạng và khi đi vào kháng chiến, được sống, chiến đấu cùng công – nông – binh, cuộc sống mới, con người mới đã đi vào tranh ông như cuộc đời mình vậy. Các tác phẩm trực họa, ký họa theo bước chân các chiến sĩ đi khắp các nẻo đường chiến dịch như: “Nghỉ chân bên đồi”, “Hai chiến sĩ”, “Lão du kích” hay những ký họa sống động như: “Bà bủ đấu tố địa chủ”, “Con trâu quả thực”, “Tôi có ý kiến”, “Chị cốt cán”... khẳng định một phong cách nghệ thuật hiện thực cách mạng của Tô Ngọc Vân.

Ở góc giảng dạy, nhiều họa sĩ nhận định, Tô Ngọc Vân chủ trương đào tạo gắn liền với thực tế. Sinh viên học cơ bản, áp dụng ngay với vẽ thực tế, nhờ vậy mà sinh viên học được nhiều. Các bài chất lượng của sinh viên được đưa ngay vào phục vụ, biểu dương tinh thần chiến đấu dũng cảm, khích lệ lòng yêu nước của quân dân ta lúc bấy giờ. Bên cạnh đó, thầy Tô Ngọc Vân còn gợi mở với từng học trò để phát huy khả năng, sở trường, thúc đẩy sự phát triển đa dạng. Đại đa số sinh viên được đào tạo trong thời kỳ kháng chiến đã đứng vững trên các thể loại mỹ thuật, đáp ứng nhu cầu phát triển mới của đất nước.

Đánh giá về các tác phẩm của danh họa Tô Ngọc Vân, nhà phê bình mỹ thuật Lê Quốc Bảo cho biết:
“Lịch sử mỹ thuật thế giới và Việt Nam đã khẳng định đề tài phụ nữ, nhất là thiếu nữ, những giai nhân của dân tộc và thời đại đã sớm trở thành một trang sử mỹ thuật đẹp. Trong đó, các tác phẩm sơn dầu đầu tiên của họa sĩ Tô Ngọc Vân như: Thiếu nữ bên hoa huệ, Hai thiếu nữ và em bé, Buổi trưa, Thiếu nữ và hoa sen… của ông đã đi vào lịch sử mỹ thuật Việt Nam, được sáng tác theo tuyên ngôn về nghệ thuật của ông. Đó là, hội họa là gỡ cái đẹp trong cử chỉ đẹp nhất, tươi nhất, có ý nghĩa nhất làm tươi cuộc đời”.
Cũng theo nhà phê bình mỹ thuật Lê Quốc Bảo tranh sơn dầu của Tô Ngọc Vân và các họa sĩ cùng thế hệ sớm định hình một phong cách sơn dầu đậm bản sắc dân tộc và thời đại. Biết tiếp thu tinh hoa khoa học sơn dầu Châu Âu, vẽ theo quan niệm tạo hình truyền thống phương Đông Việt Nam. Có ảnh hưởng đến phong cách sơn dầu của các thế hệ họa sĩ hậu sinh. Đáng trân trọng hơn, khi đến với cách mạng và khi đi vào kháng chiến, được sống, chiến đấu cùng công – nông – binh, cuộc sống mới, con người mới đã đi vào tranh ông như cuộc đời mình vậy.

Các tác phẩm trực họa, ký họa theo bước chân các chiến sĩ đi khắp các nẻo đường chiến dịch như Nghỉ chân bên đổi, Hai chiến sĩ, Lão du kích.
“Các tác phẩm của ông trong giai đoạn này khẳng định một phong cách nghệ thuật hiện thực cách mạng. Khác hẳn với phong cách hiện thực mộng mơ, hiện thực giàu chất thơ trước cách mạng. Tất cả đều xuất phát từ cái gốc tươi cuộc đời” nhà phê bình mỹ thuật Lê Quốc Bảo cho hay.

.
Nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Hải Yến cho biết:
"Những dấu ấn mà họa sỹ Tô Ngọc Vân để lại chính là việc mở đường cho cách nhìn mà không phải nghệ sỹ nào cũng có. Bởi vì cái nhìn đó của Tô Ngọc Vân là không tái hiện một hiện thực sẵn có ngoài đời mà đưa vào trong tác phẩm những khuynh hướng, suy cảm cá nhân.

Tuyên ngôn của ông là: Một bức tranh đẹp không chỉ ở ngoài đời mà chính là nội tâm tác giả thể hiện ra. Chúng ta thấy Tô Ngọc Vân đã bắt đầu đặt vai trò của nghệ sỹ chứ không phải là người biên chép hiện thực như thế nào vào trong tác phẩm".Theo VOV.
Tong hop

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh danh họa bậc thầy Tô Ngọc Vân - Dân trí - Dân trí › Văn hóa › Thứ năm, 15/12/2016 - 07:32, Hà Tùng Long.
Kỷ niệm 110 năm ngày sinh danh họa Tô Ngọc Vân | baotintuc.vn - Sự kiện, Thứ Tư, 14/12/2016 19:39, Phương Lan
Hội Mỹ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh danh họa Tô Ngọc Vân - VietnamPlus, TTXVN - (TTXVN/Vietnam+) 14/12/2016 18:40 GMT+7
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh danh họa Tô Ngọc Vân - Lao Động Thủ đô - Văn hóa Tin tức, 08:17 | 15/12/2016, Lê Quang Vinh
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh danh họa Tô Ngọc Vân - Báo An Ninh ... - ANTĐ 14/12/16 19:06
Kỷ niệm 110 năm ngày sinh họa sỹ Tô Ngọc Vân | Xã hội | Báo Nghệ An - Xã hội, 14/12/2016 17:11, Theo VOV.
Kỷ niệm 110 năm ngày sinh họa sĩ Tô Ngọc Vân - Công Luận - Văn hóa, 15/12/2016 10:38, Bích Việt.
Hội Mỹ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh danh họa Tô Ngọc Vân | Tạp chí Quê Hương trên Internet - 15/12/2016 10:00:00 AM, (TTXVN).
Kỷ niệm 110 năm ngày sinh họa sĩ Tô Ngọc Vân - Trang chủ - Làng Việt - Văn hóa - Nghệ thuật, 20:27 | 14/12/2016, Hà Trung.
Kỉ niệm 110 năm ngày sinh họa sĩ Tô Ngọc Vân - Vietbao - Thế Giới Giải Trí > Giải Trí Tổng Hợp, Thứ tư, 14 Tháng mười hai 2016, 16:56, Phương Thúy/VOV-Trung tâm Tin VietBao.vn (Theo_VOV >>>)
Kỷ niệm 110 năm ngày sinh danh họa Tô Ngọc Vân - (ĐCSVN) - Văn học nghệ thuật, 15:31 14/12/2016, VH.
-
-
-
-
-

Nguồn: -

Hội họa Tô Ngọc Vân: Nửa thế kỉ vẫn tươi mới - Diễm Huyền

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh danh họa Tô Ngọc Vân (1906-2006)

Hội họa Tô Ngọc Vân:
Nửa thế kỉ vẫn tươi mới

Diễm Huyền

Sáng 13/12, Hội Mỹ thuật VN phối hợp với Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật VN và Trường Đại học Mỹ thuật tổ chức buổi lễ ấm cúng kỉ niệm 100 năm ngày sinh của danh họa Tô Ngọc Vân (1906-2006).


Ông hy sinh đã 52 năm, song các tác phẩm của ông qua nửa thế kỷ, vẫn còn nguyên giá trị. Ông còn là người thầy của nhiều thế hệ họa sỹ thành danh.
Chân dung Tô Ngọc Vân (qua nét vẽ của họa sỹ Lê Lam) và chữ ký của các học trò.


Họa sỹ tài hoa Tô Ngọc Vân thuộc thế hệ đầu tiên của nền hội họa Việt Nam. Nhắc đến tên ông, hiếm có người Việt nào không thấy hiện lên trong đầu hình ảnh bức vẽ Thiếu nữ bên hoa huệ, đã gần như trở thành một biểu tượng của mỹ thuật trong nước. Và còn những tác phẩm nổi tiếng khác đã khiến ông được trao giải thưởng Hồ Chí Minh đợt đầu tiên (1995): Hồ Chủ tịch ở Bắc bộ phủ (sơn dầu), Hồ Chủ tịch làm việc (khắc gỗ), Bộ đội nghỉ chân bên đồi (sơn mài), Xưởng quân giới (sơn dầu),... Thuở bé, đang học năm thứ 3 trường trung học Bưởi, Tô Ngọc Vân bỏ ngang để đi học vẽ rồi thi đỗ khóa II khoa sơn dầu trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (1926-1931). Tài năng sớm bộc lộ, hồi ấy trong giới truyền nhau câu suy phong: "Nhất Trí, nhì Vân, tam Lân, tứ Cẩn" (Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tường Lân, Trần Văn Cẩn). Thời kỳ những năm 1930, ông vẽ các bức: Thuyền sông Hương, Bên bờ ao, Lăng Tự Đức, Mặt ao dưới ánh sáng. .. Tô Ngọc Vân có thể sử dụng điệu nghệ nhiều chất liệu: sơn dầu, sơn mài, lụa, thuốc nước, bột màu và cả chì than, bút sắt. Những tác phẩm được công chúng biết đến nhiều nhất của ông là các bức vẽ thiếu nữ thị thành. Ở ta có nhiều họa sỹ coi tranh thiếu nữ là một mảng quan trọng trong sáng tác của mình, như Trần Văn Cẩn, Lương Xuân Nhị, Nguyễn Văn Tỵ. Nhưng với các bức như Thiếu nữ bên hoa huệ, Thiếu nữ bên hoa sen, Thiếu nữ bên thềm, Thiếu nữ bên tranh Tố Nữ, hay Hai thiếu nữ và em bé..., Tô Ngọc Vân vẫn được xem là có điểm đặc sắc riêng. Thời chống Pháp, họa sỹ Tô Ngọc Vân đã cùng nhiều văn nghệ sỹ lên chiến khu Việt Bắc. Ông vẽ nhiều bức tranh về đề tài cách mạng, về bộ đội, dân công, nông dân: Hồ Chủ tịch làm việc tại Bắc Bộ Phủ, Hà Nội vùng đứng lên, Khi giặc đi qua, Nữ cứu thương, Hai chiến sỹ, Ruộng bậc thang, Chân dung bà lão nông dân... Ngày 17/6/1954, ông đã hy sinh tại Ba Khe, khi vượt qua đèo Lũng Lô, bên mình vẫn đeo chiếc cặp vẽ đã theo ông đi chiến dịch, bên trong lưu nhiều bức ký họa dọc đường. Ký họa chì Đèo Lũng Lô chính là bức vẽ cuối cùng trong cuộc đời sáng tác của ông. Tô Ngọc Vân đồng thời là hiệu trưởng người Việt đầu tiên của trường Mỹ thuật Việt Nam, là người thầy của nhiều thế hệ họa sỹ. Nhớ lại người thầy - nghệ sỹ lớn - mà mình may mắn được học, họa sỹ Phan Kế An cảm động kể: "Tôi hạnh phúc vì từ lúc nhỏ đã được tiếp xúc với một họa sỹ tài năng. Đến khi tôi thi vào trường Mỹ thuật, lại được học thầy Vân. Không người thầy nào lại dạy cặn kẽ như thầy Tô Ngọc Vân, và đặc biệt, ông biết dựa vào khả năng riêng của từng học sinh để hướng dẫn và khuyến khích. Về sau, qua ông, tôi mới học cách để có thể nhìn thấy, cảm thấy màu sắc. Màu trong hội họa là một vấn đề rất lớn và rất khó, mà ở khía cạnh ấy, không ai điêu luyện hơn ông". Khóa học đầu tiên của trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội sau ngày hòa bình lập lại đã lấy tên ông để đặt: khóa học Tô Ngọc Vân! Tưởng niệm danh họa tài hoa này, chúng ta cùng xem lại một số tranh của ông:
Thiếu nữ bên hoa huệ (Sơn dầu, 1943).


Thiếu nữ bên tranh Tố Nữ (Lụa).


Hai chiến sỹ (Bột màu, 1954).


Hà Nội vùng đứng lên (Khắc gỗ, 1946).



Nguồn: Việt Báo (Theo_VTC News) - Thứ tư, 13 Tháng mười hai 2006,

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh danh họa Tô Ngọc Vân (1906-2006)

Hội họa Tô Ngọc Vân:
Nửa thế kỉ vẫn tươi mới

Diễm Huyền

Sáng 13/12, Hội Mỹ thuật VN phối hợp với Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật VN và Trường Đại học Mỹ thuật tổ chức buổi lễ ấm cúng kỉ niệm 100 năm ngày sinh của danh họa Tô Ngọc Vân (1906-2006).


Ông hy sinh đã 52 năm, song các tác phẩm của ông qua nửa thế kỷ, vẫn còn nguyên giá trị. Ông còn là người thầy của nhiều thế hệ họa sỹ thành danh.
Chân dung Tô Ngọc Vân (qua nét vẽ của họa sỹ Lê Lam) và chữ ký của các học trò.


Họa sỹ tài hoa Tô Ngọc Vân thuộc thế hệ đầu tiên của nền hội họa Việt Nam. Nhắc đến tên ông, hiếm có người Việt nào không thấy hiện lên trong đầu hình ảnh bức vẽ Thiếu nữ bên hoa huệ, đã gần như trở thành một biểu tượng của mỹ thuật trong nước. Và còn những tác phẩm nổi tiếng khác đã khiến ông được trao giải thưởng Hồ Chí Minh đợt đầu tiên (1995): Hồ Chủ tịch ở Bắc bộ phủ (sơn dầu), Hồ Chủ tịch làm việc (khắc gỗ), Bộ đội nghỉ chân bên đồi (sơn mài), Xưởng quân giới (sơn dầu),... Thuở bé, đang học năm thứ 3 trường trung học Bưởi, Tô Ngọc Vân bỏ ngang để đi học vẽ rồi thi đỗ khóa II khoa sơn dầu trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (1926-1931). Tài năng sớm bộc lộ, hồi ấy trong giới truyền nhau câu suy phong: "Nhất Trí, nhì Vân, tam Lân, tứ Cẩn" (Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tường Lân, Trần Văn Cẩn). Thời kỳ những năm 1930, ông vẽ các bức: Thuyền sông Hương, Bên bờ ao, Lăng Tự Đức, Mặt ao dưới ánh sáng. .. Tô Ngọc Vân có thể sử dụng điệu nghệ nhiều chất liệu: sơn dầu, sơn mài, lụa, thuốc nước, bột màu và cả chì than, bút sắt. Những tác phẩm được công chúng biết đến nhiều nhất của ông là các bức vẽ thiếu nữ thị thành. Ở ta có nhiều họa sỹ coi tranh thiếu nữ là một mảng quan trọng trong sáng tác của mình, như Trần Văn Cẩn, Lương Xuân Nhị, Nguyễn Văn Tỵ. Nhưng với các bức như Thiếu nữ bên hoa huệ, Thiếu nữ bên hoa sen, Thiếu nữ bên thềm, Thiếu nữ bên tranh Tố Nữ, hay Hai thiếu nữ và em bé..., Tô Ngọc Vân vẫn được xem là có điểm đặc sắc riêng. Thời chống Pháp, họa sỹ Tô Ngọc Vân đã cùng nhiều văn nghệ sỹ lên chiến khu Việt Bắc. Ông vẽ nhiều bức tranh về đề tài cách mạng, về bộ đội, dân công, nông dân: Hồ Chủ tịch làm việc tại Bắc Bộ Phủ, Hà Nội vùng đứng lên, Khi giặc đi qua, Nữ cứu thương, Hai chiến sỹ, Ruộng bậc thang, Chân dung bà lão nông dân... Ngày 17/6/1954, ông đã hy sinh tại Ba Khe, khi vượt qua đèo Lũng Lô, bên mình vẫn đeo chiếc cặp vẽ đã theo ông đi chiến dịch, bên trong lưu nhiều bức ký họa dọc đường. Ký họa chì Đèo Lũng Lô chính là bức vẽ cuối cùng trong cuộc đời sáng tác của ông. Tô Ngọc Vân đồng thời là hiệu trưởng người Việt đầu tiên của trường Mỹ thuật Việt Nam, là người thầy của nhiều thế hệ họa sỹ. Nhớ lại người thầy - nghệ sỹ lớn - mà mình may mắn được học, họa sỹ Phan Kế An cảm động kể: "Tôi hạnh phúc vì từ lúc nhỏ đã được tiếp xúc với một họa sỹ tài năng. Đến khi tôi thi vào trường Mỹ thuật, lại được học thầy Vân. Không người thầy nào lại dạy cặn kẽ như thầy Tô Ngọc Vân, và đặc biệt, ông biết dựa vào khả năng riêng của từng học sinh để hướng dẫn và khuyến khích. Về sau, qua ông, tôi mới học cách để có thể nhìn thấy, cảm thấy màu sắc. Màu trong hội họa là một vấn đề rất lớn và rất khó, mà ở khía cạnh ấy, không ai điêu luyện hơn ông". Khóa học đầu tiên của trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội sau ngày hòa bình lập lại đã lấy tên ông để đặt: khóa học Tô Ngọc Vân! Tưởng niệm danh họa tài hoa này, chúng ta cùng xem lại một số tranh của ông:
Thiếu nữ bên hoa huệ (Sơn dầu, 1943).


Thiếu nữ bên tranh Tố Nữ (Lụa).


Hai chiến sỹ (Bột màu, 1954).


Hà Nội vùng đứng lên (Khắc gỗ, 1946).



Nguồn: Việt Báo (Theo_VTC News) - Thứ tư, 13 Tháng mười hai 2006,

Danh họa Tô Ngọc Vân: Một chút thân tình với hội họa - Minh Huyền

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh danh họa Tô Ngọc Vân

Danh họa Tô Ngọc Vân: Một chút thân tình với hội họa

Minh Huyền

Danh họa Tô Ngọc Vân được đánh giá là một tài năng xuất sắc, một tâm hồn nhạy cảm, một trái tim nóng bỏng nhiệt huyết và tình yêu quê hương, đất nước. Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông vừa được Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam tổ chức trọng thể ngày 13/12.


Thiếu nữ bên hoa huệ (Tranh Tô Ngọc Vân).
Danh họa Tô Ngọc Vân sinh ra ở Hà Nội (ngày 15/12/1906) nhưng quê gốc xứ Đông, xã Xuân Cầu, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Vừa là một trong những người có công đặt nền móng cho hội họa hiện đại nước nhà, vừa là một nhà lý luận nghệ thuật bậc thầy, Tô Ngọc Vân đã trải qua những tháng ngày sống và sáng tạo rất không dễ dàng, trong những năm tháng dân tộc và đất nước vượt lên những thử thách khắc nghiệt của thời kháng chiến.

Không phải mọi điều ông làm và nói đều được những người đồng thời hiểu đúng, nhưng Tổ quốc cuối cùng vẫn đánh giá đúng cống hiến to lớn của Tô Ngọc Vân. Ông là họa sĩ được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt đầu tiên năm 1996.

Năm 20 tuổi, Tô Ngọc Vân thi đỗ vào học khóa II Khoa Sơn dầu Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương và tới năm 1931, sau khi tốt nghiệp, đã được bổ nhiệm là giáo viên dạy vẽ ở Phnom Penh rồi năm 1935 chuyển về trường cũ.

Những tác phẩm đầu tiên của ông thiên về phong cảnh, tuy cũng thu hút được sự chú ý của xã hội nhưng phải tới đầu những năm 40 của thế kỷ trước, Tô Ngọc Vân mới thực sự được đánh giá cao với những bức tranh vẽ các thiếu nữ như "Buổi trưa" và "Thiếu nữ bên hoa huệ" (cả hai đều được vẽ năm 1943), "Thiếu nữ bên hoa" (1944). Ở Tô Ngọc Vân, những tri thức hội họa phương Tây đã kết hợp thực sự nhuần nhuyễn với cốt cách Á Đông và Việt Nam.

Tô Ngọc Vân được đánh giá là một tài năng xuất sắc, một tâm hồn nhạy cảm, một trái tim nóng bỏng nhiệt huyết và tình yêu quê hương, đất nước. Đi theo cách mạng, Tô Ngọc Vân cũng đã có những đóng góp nổi bật cho nền nghệ thuật nước nhà. Trong Phòng triển lãm hội họa kháng chiến 1947-1948, khai mạc ngày 18/7/1948 (ngày Văn nghệ trong Hội nghị Văn hóa toàn quốc) có trưng bày tác phẩm của họa sĩ Tô Ngọc Vân.

Theo lời tường thuật trên Tạp chí Văn nghệ,
"Tô Ngọc Vân cũng vận dụng cái đẹp của người con gái để diễn tả cảm xúc của mình. Trong bức tranh Thủ đô kháng chiến, họa sĩ dùng hình cô thiếu nữ để tượng trưng cho cái đẹp của Thủ đô...".
Những ký họa kháng chiến của ông đã mang đậm hơi thở nóng bỏng của thời cuộc nhưng vẫn toát lên những cảm xúc nhân văn sâu sắc.

Danh họa Tô Ngọc Vân từng được xếp ở vị trí thứ ba trong câu truyền tụng về "tứ bất tử" của nền hội họa Việt Nam thế kỷ XX: "Nhất Trí" (Nguyễn Gia Trí), "Nhì Lân" (Nguyễn Tường Lân), "Tam Vân" (Tô Ngọc Vân), "Tứ Cẩn" (Trần Văn Cẩn)...

Danh họa Tô Ngọc Vân còn là nhà lý luận lớn, đầy tự trọng về mỹ thuật. Ông quan niệm rất tỉnh táo và đúng mực về vai trò của hội họa:
"Người ngoài nghề hội họa thường không rõ hội họa với văn chương tuy có nhiều đồng tính trên đất nghệ thuật, nhưng khả năng khác nhau và không thể thay thế lẫn nhau một cách thỏa mãn. Văn chương diễn đạt tư tưởng đến một chỗ tế nhị. Hội họa chỉ có thể khơi gợi tư tưởng mà không diễn đạt nổi. Thay tập Pensées của Pascal bằng tập tranh để người xem tranh thấu hiểu tư tưởng ông mà không đọc đến tập Pensées là việc cả thế giới hội họa đều chịu.

Khi nhà họa sĩ xã hội đặt ở cùng bức họa người đói rách cạnh kẻ phú hào, ý thức về sự bất công trong xã hội có thể gợi lên được. Còn truy tầm đến căn nguyên của vấn đề, thâm diễn mọi khía cạnh của nó, hội họa chịu. Kể lại một gương chiến đấu của ta trong cuộc vật lộn với kẻ thù ngày nay, văn chương có khả năng để làm. Hội họa chỉ có thể trình ra một cách chiến đấu để gợi ý người xem. Hội họa so với văn chương bất lực để diễn ý, nhưng sở năng diễn tình...".

Hiểu biết sâu sắc về mỹ thuật thế giới nhưng Tô Ngọc Vân luôn lấy hồn vía dân tộc làm căn bản. Trong buổi thuyết trình trước Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày Văn nghệ 19/7/1948, Tô Ngọc Vân đã nói về sơn mài. Ông khẳng định:
"Dư luận Âu châu thắc mắc hỏi: Hội họa nên hướng về đâu?

Chúng tôi đáp: Hướng về Việt Nam!

Hội họa thế giới, theo ý chúng tôi, sẽ thấy lối cải sinh cho mình trong sơn mài... Sơn mài được điêu luyện trong tay người Việt Nam, sẽ trao như kỷ niệm của những người đã chiến đấu cho tự do, hòa bình, trao sang tay các nghệ sĩ trên thế giới, góp một phần vào sự xây dựng một nền nghệ thuật nhân loại".

"Tranh đấu bằng quân sự, chính trị để chứng tỏ chúng ta có khả năng sánh vai với các nước độc lập trên thế giới chưa đủ. Còn cần đoạt được tinh thần độc lập trong văn nghệ.

Công chúng mới của chúng ta không chỉ Việt Nam. Thành quách đô hộ bịt quanh tô giới nước Việt Nam đã sụp. Người thế giới đã nhìn thấy Việt Nam rồi. Giá trị địa phương không còn đủ là một giá trị hoàn toàn.

Muốn nói thứ tiếng văn nghệ quốc tế nhất là hội họa với một giọng độc lập, giới họa sĩ Việt Nam thấy cần phải hướng về tính dân tộc...

Chớ ai lấy nê sự giao thông ngày nay đã nối giòng liền những dân tộc khác tính và xa nhau, mà quan niệm một kiểu nghệ thuật thế giới xóa nhòa bản chất dân tộc..."
(Bài báo "Bao giờ mới có hội họa Việt Nam", in trên Tạp chí Văn nghệ số mùa xuân năm 1949).

Đối với Tô Ngọc Vân, sáng tạo là quá trình phấn đấu, tu luyện không ngừng nghỉ. Ông tâm sự trên số tháng Tư năm 1948 Tạp chí Văn nghệ (Hội Văn nghệ Việt Nam) mà nhà thơ Tố Hữu làm Thư ký Tòa soạn:
"Riêng phần tôi, mỗi bức xong là kèm theo bất mãn và có khi thất vọng. Tác phẩm lúc còn ở trong óc mình, sao nó đẹp và to thế! Mỗi bức tranh sinh sau là một sự cố gắng ước mong hơn để cố nhích một chút trên đường nghệ thuật. Bọn nghệ sĩ chúng tôi cứ thế mà đi, chưa hề tưởng mình đã "đến", quan niệm sáng tác là lẽ sống của mình, là sự cần sống của mình. Còn câu chuyện "huy chương", phỏng có trọng lượng gì?".

Tô Ngọc Vân cũng sớm bộc lộ quan điểm của mình về tính quần chúng trong hội họa nói riêng và văn học nghệ thuật nói chung. Tháng 2/1949, ông đã viết:
"Khi quần chúng đã gây dựng được vốn tri thức về hội họa rồi, quần chúng đủ lẽ để có quyền hưởng thụ, mạt sát hay ca tụng. Khi ấy, người họa sĩ sẽ tin cậy ở quần chúng, sẽ do nơi quần chúng mà kiểm tra sản phẩm của mình. Lúc đó thì, còn đâu là thắc mắc của người sáng tác đứng giữa hai cái mình phụng sự dân tộc đại chúng và phụng sự nghệ thuật, khi đó đã kết tinh thành một!

Lúc ấy, họa sĩ sẽ tin tưởng: "Quần chúng là quan giám khảo... sáng suốt nhất"...
Sau khi đề cập tới lời khuyên của đồng chí Trường Chinh đối với các nhà văn nghệ rằng, đừng "quên dùng tác phẩm của mình đưa trình độ nhân dân lên một mực cao hơn", Tô Ngọc Vân đã ý vị nhấn mạnh:
"Tôi chỉ muốn thêm vào lối này một phần học hỏi dày hơn, nhiều sự chú ý về hội họa nữa, và cái chất này cần lắm: một chút thân tình với hội họa".

Bây giờ đọc lại nhiều bài viết của Tô Ngọc Vân, càng thấm thía sự đúng đắn và đúng mực của ông trong tư duy về nghệ thuật.

Minh Huyền


Nguồn: Báo Công an nhân dân điện tử - Văn hóa - Giải trí, 14:16 14/12/2006

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh danh họa Tô Ngọc Vân

Danh họa Tô Ngọc Vân: Một chút thân tình với hội họa

Minh Huyền

Danh họa Tô Ngọc Vân được đánh giá là một tài năng xuất sắc, một tâm hồn nhạy cảm, một trái tim nóng bỏng nhiệt huyết và tình yêu quê hương, đất nước. Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông vừa được Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam tổ chức trọng thể ngày 13/12.


Thiếu nữ bên hoa huệ (Tranh Tô Ngọc Vân).
Danh họa Tô Ngọc Vân sinh ra ở Hà Nội (ngày 15/12/1906) nhưng quê gốc xứ Đông, xã Xuân Cầu, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Vừa là một trong những người có công đặt nền móng cho hội họa hiện đại nước nhà, vừa là một nhà lý luận nghệ thuật bậc thầy, Tô Ngọc Vân đã trải qua những tháng ngày sống và sáng tạo rất không dễ dàng, trong những năm tháng dân tộc và đất nước vượt lên những thử thách khắc nghiệt của thời kháng chiến.

Không phải mọi điều ông làm và nói đều được những người đồng thời hiểu đúng, nhưng Tổ quốc cuối cùng vẫn đánh giá đúng cống hiến to lớn của Tô Ngọc Vân. Ông là họa sĩ được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt đầu tiên năm 1996.

Năm 20 tuổi, Tô Ngọc Vân thi đỗ vào học khóa II Khoa Sơn dầu Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương và tới năm 1931, sau khi tốt nghiệp, đã được bổ nhiệm là giáo viên dạy vẽ ở Phnom Penh rồi năm 1935 chuyển về trường cũ.

Những tác phẩm đầu tiên của ông thiên về phong cảnh, tuy cũng thu hút được sự chú ý của xã hội nhưng phải tới đầu những năm 40 của thế kỷ trước, Tô Ngọc Vân mới thực sự được đánh giá cao với những bức tranh vẽ các thiếu nữ như "Buổi trưa" và "Thiếu nữ bên hoa huệ" (cả hai đều được vẽ năm 1943), "Thiếu nữ bên hoa" (1944). Ở Tô Ngọc Vân, những tri thức hội họa phương Tây đã kết hợp thực sự nhuần nhuyễn với cốt cách Á Đông và Việt Nam.

Tô Ngọc Vân được đánh giá là một tài năng xuất sắc, một tâm hồn nhạy cảm, một trái tim nóng bỏng nhiệt huyết và tình yêu quê hương, đất nước. Đi theo cách mạng, Tô Ngọc Vân cũng đã có những đóng góp nổi bật cho nền nghệ thuật nước nhà. Trong Phòng triển lãm hội họa kháng chiến 1947-1948, khai mạc ngày 18/7/1948 (ngày Văn nghệ trong Hội nghị Văn hóa toàn quốc) có trưng bày tác phẩm của họa sĩ Tô Ngọc Vân.

Theo lời tường thuật trên Tạp chí Văn nghệ,
"Tô Ngọc Vân cũng vận dụng cái đẹp của người con gái để diễn tả cảm xúc của mình. Trong bức tranh Thủ đô kháng chiến, họa sĩ dùng hình cô thiếu nữ để tượng trưng cho cái đẹp của Thủ đô...".
Những ký họa kháng chiến của ông đã mang đậm hơi thở nóng bỏng của thời cuộc nhưng vẫn toát lên những cảm xúc nhân văn sâu sắc.

Danh họa Tô Ngọc Vân từng được xếp ở vị trí thứ ba trong câu truyền tụng về "tứ bất tử" của nền hội họa Việt Nam thế kỷ XX: "Nhất Trí" (Nguyễn Gia Trí), "Nhì Lân" (Nguyễn Tường Lân), "Tam Vân" (Tô Ngọc Vân), "Tứ Cẩn" (Trần Văn Cẩn)...

Danh họa Tô Ngọc Vân còn là nhà lý luận lớn, đầy tự trọng về mỹ thuật. Ông quan niệm rất tỉnh táo và đúng mực về vai trò của hội họa:
"Người ngoài nghề hội họa thường không rõ hội họa với văn chương tuy có nhiều đồng tính trên đất nghệ thuật, nhưng khả năng khác nhau và không thể thay thế lẫn nhau một cách thỏa mãn. Văn chương diễn đạt tư tưởng đến một chỗ tế nhị. Hội họa chỉ có thể khơi gợi tư tưởng mà không diễn đạt nổi. Thay tập Pensées của Pascal bằng tập tranh để người xem tranh thấu hiểu tư tưởng ông mà không đọc đến tập Pensées là việc cả thế giới hội họa đều chịu.

Khi nhà họa sĩ xã hội đặt ở cùng bức họa người đói rách cạnh kẻ phú hào, ý thức về sự bất công trong xã hội có thể gợi lên được. Còn truy tầm đến căn nguyên của vấn đề, thâm diễn mọi khía cạnh của nó, hội họa chịu. Kể lại một gương chiến đấu của ta trong cuộc vật lộn với kẻ thù ngày nay, văn chương có khả năng để làm. Hội họa chỉ có thể trình ra một cách chiến đấu để gợi ý người xem. Hội họa so với văn chương bất lực để diễn ý, nhưng sở năng diễn tình...".

Hiểu biết sâu sắc về mỹ thuật thế giới nhưng Tô Ngọc Vân luôn lấy hồn vía dân tộc làm căn bản. Trong buổi thuyết trình trước Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày Văn nghệ 19/7/1948, Tô Ngọc Vân đã nói về sơn mài. Ông khẳng định:
"Dư luận Âu châu thắc mắc hỏi: Hội họa nên hướng về đâu?

Chúng tôi đáp: Hướng về Việt Nam!

Hội họa thế giới, theo ý chúng tôi, sẽ thấy lối cải sinh cho mình trong sơn mài... Sơn mài được điêu luyện trong tay người Việt Nam, sẽ trao như kỷ niệm của những người đã chiến đấu cho tự do, hòa bình, trao sang tay các nghệ sĩ trên thế giới, góp một phần vào sự xây dựng một nền nghệ thuật nhân loại".

"Tranh đấu bằng quân sự, chính trị để chứng tỏ chúng ta có khả năng sánh vai với các nước độc lập trên thế giới chưa đủ. Còn cần đoạt được tinh thần độc lập trong văn nghệ.

Công chúng mới của chúng ta không chỉ Việt Nam. Thành quách đô hộ bịt quanh tô giới nước Việt Nam đã sụp. Người thế giới đã nhìn thấy Việt Nam rồi. Giá trị địa phương không còn đủ là một giá trị hoàn toàn.

Muốn nói thứ tiếng văn nghệ quốc tế nhất là hội họa với một giọng độc lập, giới họa sĩ Việt Nam thấy cần phải hướng về tính dân tộc...

Chớ ai lấy nê sự giao thông ngày nay đã nối giòng liền những dân tộc khác tính và xa nhau, mà quan niệm một kiểu nghệ thuật thế giới xóa nhòa bản chất dân tộc..."
(Bài báo "Bao giờ mới có hội họa Việt Nam", in trên Tạp chí Văn nghệ số mùa xuân năm 1949).

Đối với Tô Ngọc Vân, sáng tạo là quá trình phấn đấu, tu luyện không ngừng nghỉ. Ông tâm sự trên số tháng Tư năm 1948 Tạp chí Văn nghệ (Hội Văn nghệ Việt Nam) mà nhà thơ Tố Hữu làm Thư ký Tòa soạn:
"Riêng phần tôi, mỗi bức xong là kèm theo bất mãn và có khi thất vọng. Tác phẩm lúc còn ở trong óc mình, sao nó đẹp và to thế! Mỗi bức tranh sinh sau là một sự cố gắng ước mong hơn để cố nhích một chút trên đường nghệ thuật. Bọn nghệ sĩ chúng tôi cứ thế mà đi, chưa hề tưởng mình đã "đến", quan niệm sáng tác là lẽ sống của mình, là sự cần sống của mình. Còn câu chuyện "huy chương", phỏng có trọng lượng gì?".

Tô Ngọc Vân cũng sớm bộc lộ quan điểm của mình về tính quần chúng trong hội họa nói riêng và văn học nghệ thuật nói chung. Tháng 2/1949, ông đã viết:
"Khi quần chúng đã gây dựng được vốn tri thức về hội họa rồi, quần chúng đủ lẽ để có quyền hưởng thụ, mạt sát hay ca tụng. Khi ấy, người họa sĩ sẽ tin cậy ở quần chúng, sẽ do nơi quần chúng mà kiểm tra sản phẩm của mình. Lúc đó thì, còn đâu là thắc mắc của người sáng tác đứng giữa hai cái mình phụng sự dân tộc đại chúng và phụng sự nghệ thuật, khi đó đã kết tinh thành một!

Lúc ấy, họa sĩ sẽ tin tưởng: "Quần chúng là quan giám khảo... sáng suốt nhất"...
Sau khi đề cập tới lời khuyên của đồng chí Trường Chinh đối với các nhà văn nghệ rằng, đừng "quên dùng tác phẩm của mình đưa trình độ nhân dân lên một mực cao hơn", Tô Ngọc Vân đã ý vị nhấn mạnh:
"Tôi chỉ muốn thêm vào lối này một phần học hỏi dày hơn, nhiều sự chú ý về hội họa nữa, và cái chất này cần lắm: một chút thân tình với hội họa".

Bây giờ đọc lại nhiều bài viết của Tô Ngọc Vân, càng thấm thía sự đúng đắn và đúng mực của ông trong tư duy về nghệ thuật.

Minh Huyền


Nguồn: Báo Công an nhân dân điện tử - Văn hóa - Giải trí, 14:16 14/12/2006